Hành tinh bóng đá

Tây Ban Nha đứng đầu BXH FIFA: Trường phái “tiqui-taca” lên ngôi

03/07/2008 12:38 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Nhờ tác động của chức vô địch EURO 2008, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển TBN vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. “La Furia Roja” đã có vị thế, và dĩ nhiên, trường phái TBN cũng đã có được chỗ đứng. Giờ đây, người ta sẽ không chỉ nói về “jogo bonito” của Brazil, “catenaccio” của Italia, “total-football” của Hà Lan mà còn cả “tiqui-taca” của TBN.

“Số 4 của Cruyff”

Hai năm trước, Capello đem tới Madrid những tiền vệ trung tâm cơ bắp như Emerson, Diarra đồng thời tuyên bố “thứ bóng đá ít chạm đã lỗi thời rồi”. Cuối mùa đó, Real của Capello giành chức VĐ Liga. Ngoảnh đi ngoảnh lại, HLV người Italia nói cũng có phần đúng, khi mà Hy Lạp đã lên ngôi ở EURO 2004, rồi liền sau đó là chiến thắng của đội quân Thiên thanh ở World Cup 2006.

Nhưng đến EURO 2008, bóng đá thế giới đã chuyển hướng hoàn toàn sau cái đêm người TBN đăng quang ở Vienna với lối chơi kỹ thuật ít chạm. Linh hồn của lối chơi ấy, Xavi được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất giải, tiền đạo David Villa giành ngôi Vua phá lưới đồng thời có tới 9 cầu thủ TBN lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của UEFA. Như thế liệu đã đủ để người TBN đại diện cho một trường phái bóng đá mới?

Thực tế, thứ bóng đá mà người TBN trình diễn ở VCK lần này không hề xa lạ, bởi đó là sự mô phỏng cho lối chơi mà Thánh Cruyff áp dụng ở Barca đầu những năm 1990. Trung tâm của lối chơi ấy được đặt vào một tiền vệ nhỏ con, khéo léo. Cruyff đặt tên cho vị trí ấy là “số 4”, tương đương với “số 5” của Menotti, người đã lên ngôi VĐTG năm 1978 cùng ĐT Argentina. Trong Dream Team của Cruyff, “số 4” được trao cho Luis Milla rồi Pep Guardiola, và ở đội tuyển TBN của Aragones là Xavi, cũng chính là người kế tục vị trí của Guardiola ở Barca.

“Số 4” đầu tiên của Cruyff, cựu danh thủ Luis Milla nhớ lại: “Người đảm đương vị trí đó không cần phải cao lớn hay nặng cân. Yếu tố quan trọng nhất là khả năng cấm bóng và nhãn quan chiến thuật”. Đơn giản bởi đó là vị trí khởi đầu cho những đợt lên bóng, cân bằng giữa hàng thủ và hàng công, có chức điều phối, giữ nhịp. “Chạm bóng, chơi bóng và phát hiện ra khoảng trống của đối phương, đấy chính là tiqui-taca”, Milla nói thêm.

Vai trò quan trọng của “số 4” cũng là lý do khiến Aragones nhất quyết phải để Xavi đá chính, cho dù tiền vệ của Barca có chơi mờ nhạt trong trận tứ kết với Italia. Còn một khi được thay ra nghỉ, trọng trách đó được trao cho Cesc Fabregas, cũng là một thành viên từ lò La Masia của Barca. Những tiền vệ còn lại của đội tuyển TBN, Iniesta, Cazorla, Silva cũng đều có lối chơi tương tự. Và những pha phối hợp một chạm của họ là chìa khóa để TBN mở cánh cửa dẫn tới khung thành đối phương.

Đẹp, nhưng cần phải chiến thắng
 

Có Xavi, cùng những người “Liliput” (những người lùn trong tác phẩm Guliver du kí của Jonathan Swift), Aragones đã có chìa khóa chiến thắng, nhưng ông cũng cần những tấm lá chắn để bảo vệ chiến thắng đó. Năm 1994, Dream Team của Cruyff từng thảm bại 0-4 trước Milan của Capello, với những “Rambo” như Desailly hay Albertini.

Thế nên, dù học theo cách xây dựng đội bóng xung quanh “số 4” của huyền thoại người Hà Lan, song Aragones cũng không quên đặt niềm tin vào những chiến binh thực thụ như “người thép” Senna, đồng thời bố trí hàng phòng thủ giăng ngang 4 người, chứ không phiêu lưu chỉ với 3 hậu vệ Cruyff. Như thế, “tiqui-taca” đã được Aragones tái sinh dưới một hình hài khác.

Thực tế, những người tiền nhiệm của Aragones như Javier Clemente, Antonio Camacho hay Inaki Saez cũng đã học theo Cruyff. Nhưng thứ “tiqui-taca” của họ chỉ chuộc lấy thất bại, hay gợi lên sự nuối tiếc. Bất cứ thứ bóng đá nào, dù đẹp mắt và giàu cảm xúc đến mấy thì nó vẫn cần phải có một danh hiệu để được công nhận như một trường phái độc lập, ngang hàng với những trường phái đã được định hình. Nó phải vượt qua được cái ngưỡng chơi đẹp, bởi cái quan trọng nhất vẫn cứ là chơi đẹp để chiến thắng. Luis Aragones hơn những người tiền nhiệm của mình chính bởi yếu tố đó. Và với trường phái bóng đá của riêng người TBN, trước khi chia tay “la Seleccion”, Aragones đã có thể ngạo nghễ tuyên bố: “Chúng ta có thể vô địch thế giới”. Ngày đó sẽ không xa?
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm