(TT&VH Cuối tuần) - Vừa trở về từ nước Đức sau chuyến đi dài ngày, nhà báo Vũ Công Lập đã dành cho Cà phê thể thao một cuộc trò chuyện, xoay quanh những điều ông ghi nhận được ở World Cup bóng đá nữ vừa diễn ra ở Đức, cũng như công tác đào tạo trẻ đang rất thành công của các đội bóng ở Bundesliga.
Thái độ chống tiêu cực
* Thưa nhà báo Vũ Công Lập, ông có thể chia sẻ với độc giả TT&VH Cuối tuần những trải nghiệm mà ông vừa có được ở vòng chung kết World Cup bóng đá nữ vừa diễn ra tại Đức?
- World Cup bóng đá nữ vừa qua là một giải đấu thành công, một giải đấu ấn tượng, kết quả tốt đẹp. Ấn tượng thứ nhất là về lối đá, khó có thể tưởng tượng các đội nữ đá được như thế. Bóng đá nữ vượt xa tầm mà tôi vẫn chờ đợi, vừa hay, vừa nhiệt huyết, vừa có sức thu phục khán giả. Sức thu phục của giải lớn đến mức đội chủ nhà Đức, sau khi bị Nhật Bản loại ở tứ kết, khán giả vẫn đến sân rất đông và người hâm mộ Đức quay sang cổ vũ cho Nhật Bản. Điều đó chứng tỏ rằng bản thân giải đấu ấy, chứ không phải đội chủ nhà, làm nên chất lượng của giải.
World Cup bóng đá nữ quy tụ những cái tên nổi tiếng nhất, từ Brazil, Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Điển cho đến Nhật Bản... Tôi cho rằng việc Nhật Bản vô địch là một các kết đẹp vô cùng. Tất nhiên mình là người châu Á thì mình thích. Tôi nhớ là khi xem đội nam Nhật Bản hay Hàn Quốc đá ở Nam Phi mình cũng đã thích rồi, nhưng giờ còn thấy thích nữa. Cho nên cái hay của giải vô địch bóng đá nữ thế giới là nó thể hiện sự đóng góp của Đức vào phong trào bóng đá thế giới, thể hiện được trình độ bóng đá nữ thế giới thực sự cao, thực sự hấp dẫn.

Dấu ấn thứ hai là vai trò của giải bóng đá ấy đối với nền bóng đá Đức. Đội tuyển Đức vừa thắng Brazil 3-2, Bundesliga vừa trải qua 2 vòng đấu rất hấp dẫn. Tôi cho rằng sức sống sân cỏ ở nước Đức phần nào tiếp nối sức sống từ World Cup bóng đá nữ. Tức là nó tạo ra đời sống bóng đá cho riêng nước Đức, một đời sống bóng đá liên tục. Trong đời sống bóng đá ấy tôi thấy một khát vọng của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) là họ muốn có một nền bóng đá trong sạch.
Bóng đá Đức thời gian gần đây nổi lên vài vụ bê bối, như vụ trọng tài Robert Hoyzer hay vụ một loạt các câu lạc bộ bị điều tra vì nghi dàn xếp tỷ số. Tại sao bóng đá Đức lại bị nhiều tai biến như thế? Thật ra, tôi cho rằng các nền bóng đá khác cũng bị tai biến chẳng kém gì nhau, nhưng ở Đức mọi việc lộ ra vì họ quyết tâm xử lý tận gốc. Có vụ gì là họ làm đến nơi đến chốn, nên trông có vẻ nhiều tiêu cực hơn nơi khác.
Trước World Cup bóng đá nữ, sức ép lên FIFA là rất lớn, vì tất cả các việc lùm xùm trước giải. Nó khiến cho khán giả Đức đòi hỏi DFB phải có thái độ dứt khoát hơn, minh bạch hơn. Nhiều người còn cho rằng trong tình hình rối ren ở FIFA như thế, DFB không nên tham gia bầu ngay chức chủ tịch, hãy để phiếu trắng, coi như thái độ của một liên đoàn. Khi sang Đức, ông Sepp Blatter đứng trước nguy cơ không được khán giả hoan nghênh. Thế nên, ở trận khai mạc World Cup bóng đá nữ, ông không dám xuống sân. Đó là thái độ thẳng thắn, rõ ràng của bóng đá Đức.
* Là nhà báo Việt Nam hiếm hoi được tham gia vào các hoạt động của World Cup bóng đá nữ, ông có kỷ niệm gì đặc biệt về giải đấu này không?
- Ngày 26/6 khai mạc World Cup bóng đá nữ thì chiều 25/6, ban tổ chức có cuộc họp báo do ông Blatter và bà Steffi Jones, Chủ tịch ban tổ chức, chủ trì. Họp báo xong, thấy phòng đẹp quá, tôi muốn làm một chương trình nho nhỏ gửi cho Đài truyền hình Việt Nam ngay tại chỗ ấy. Ra hỏi ban tổ chức, họ bảo anh cứ việc làm. Việc ấy ở World Cup bóng đá nam dứt khoát không thể được. Tôi ngồi vào chỗ của ông Blatter, một lúc sau tôi lại ngồi sang ghế của bà Jones. Lúc đó, có một ông to cao, mặt rất lạnh lùng đi vào, tôi nghĩ bụng ông này sẽ đến đuổi mình về. Nhưng không, ông ấy lại hỏi tôi là ngài làm gì. Tôi bảo rằng đang làm một cuộc phỏng vấn để truyền về cho khán giả Việt Nam xem, ông liền bảo tôi hãy ngồi đấy làm việc, để ông phục vụ kỹ thuật cho. Thế là ông ra bật đèn và hệ thống âm thanh, giúp tôi có một chương trình tốt hơn cả mong đợi. Đó là kỷ niệm thật hiếm có.
* Thế còn các sân bóng ở World Cup bóng đá nữ thì sao, thưa nhà báo Vũ Công Lập?
- Xúc động lớn nhất là khi tôi đến sân Dresden. Sân Dresden là sân ngày xưa của đội bóng được yêu mến nhất, nổi tiếng nhất của Cộng hòa Dân chủ Đức, Dynamo Dresden. Trước khán đài B của sân là chữ Dresden, nhưng phía trái ở sau cầu môn là chữ D rất lớn, tượng trưng cho Dynamo Dresden. Càng xúc động hơn khi hiện tại, Dynamo Dresden có thủ môn là con trai của Ulf Kirsten, người từng đá tiền đạo cho Dynamo Dresden và đội tuyển Đức thống nhất ngày trước. Đứng đây, tôi nhớ ngày xưa ở Leipzig, tôi đã từng xuống đá với đội lưu học sinh Dresden. Khi đó, đội lưu học sinh Dresden có hậu vệ trái Mai Liêm Trực, sau này là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nó gợi lên nhiều tình cảm, kỷ niệm sâu sắc.
Công tác đào tạo trẻ
* Bóng đá Đức đang có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, mà Mario Goetze là một điển hình...
- Khi mà Nasri, Fabregas xin đi khỏi Arsenal, thì đó là một cuộc chiến dai dẳng. Đi hay không đi, cho đi hay không cho đi, chỉ là người đọc báo thôi mà tôi cũng phát chán, rất mệt mỏi. Nhưng ở các đội bóng Đức thì khác. Real Madrid muốn mua Mesut Oezil? Bán! Muốn mua Sami Khedira? Bán! Muốn mua Nuri Sahin? Bán! Chẳng có vấn đề gì cả. Vì sao lại dễ dàng như thế? Sahin đi thì đã có Ilkay Guendogan hay Mario Goetze. Tức là công tác đào tạo của họ họ đủ khả năng và tự tin lấp vào chỗ trống của những cầu thủ xuất sắc để lại. Trận Đức thắng Brazil 3-2 vừa rồi, Joachim Loew có cử chỉ rất mã thượng, cho Oezil và Khedira nghỉ, để họ về Real Madrid đá với Barcelona một cách thoải mái. Ông không dùng 2 người ấy, Đức vẫn đá hay, với tâm điểm là Goetze.
Tôi theo dõi Goetze từ khá lâu. Lượt đi mùa trước, khi Shinji Kagawa còn chưa dính chấn thương, Goetze chỉ mới nửa chính thức, nửa dự bị. Lúc đó báo chí đã nói nhiều về trường hợp này. Juergen Klopp ra lệnh cấm phỏng vấn. Ông sợ phóng viên làm hỏng Goetze. Đến gần hết giải, khi Goetze đã khẳng định được vị trí, thì lần đầu tiên ông cho Goetze trả lời phỏng vấn. Hiện tại, Goetze vẫn ở với bố mẹ, thích được bố mẹ nấu cho ăn, thích cuộc sống gia đình, vẫn là một đứa trẻ.
Sau trận Đức thắng Brazil mà Goetze là nhân vật chủ chốt, Klopp tỏ ý lo ngại cho Goetze. Ông cho rằng Goetze, bây giờ không phải lúc tận hưởng vinh quang, mà là tiếp tục phát triển về mặt thể hình và không mất đi niềm say mê đá bóng. Đến trận Dortmund thua Hoffenheim 0-1 vừa qua, ông rút Goetze ra rất sớm, đầu hiệp hai, vì Klopp sợ rằng một trận thua sẽ để lại dấu ấn không tốt cho Goetze. Đấy là về mặt tâm lý, còn về mặt sức khỏe, ông lo 3 trận liên tục trong vòng một tuần sẽ bào mòn thể lực cậu bé 19 tuổi.
Xâu chuỗi cả quá trình như thế, phải nói một cầu thủ ở Đức được chăm sóc rất chu đáo, thể hình, tâm lý, gia đình, còn kỹ chiến thuật thì đương nhiên. Đấy là cách chăm sóc toàn diện. Goetze không phải là duy nhất, chỉ là tiêu biểu cho cả một thế hệ. Hiện tại, đào tạo cầu thủ trẻ nói riêng, vận động viên thể thao trẻ nói chung, ở Đức là sự kết hợp của những tinh hoa còn lại của Cộng hòa Dân chủ Đức và những sản phẩm hiện đại của Cộng hòa Liên bang Đức. Đấy là nền đào tạo trẻ rất công phu.
Một hình ảnh để kết luận: Nếu như một đứa trẻ muốn đá bóng, chúng ta phải tạo mọi điều kiện cho nó đá, phát huy tài năng. Nếu nó muốn tham gia vào bóng đá chuyên nghiệp thì phải có một câu lạc bộ để nó thể hiện. Nếu không, chúng ta phải có đủ điều kiện cho nó phát triển giống như bất cứ đứa trẻ bình thường nào khác. Đấy là quan niệm về đào tạo: Một là phủ kín, không ai bị bỏ sót; hai là đầy đủ mọi khả năng, đáp ứng mọi nhu cầu. Quan niệm ấy không phải là đào tạo đá bóng, mà là giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, giáo dục đào tạo con người toàn diện.
* Xin cảm ơn và hy vọng sẽ tiếp tục có những cuộc trò chuyện thú vị với ông trong thời gian tới!
Cà phê thể thao