(TT&VH) - Hôm nay, ngày của mình nhưng không phải nhà báo nào cũng hạnh phúc trọn vẹn.
Ví như đồng nghiệp Lê Duy Khánh (báo An ninh Thủ đô) thì vui sao nổi. Mới đây, ngày 14/6, trong khi cùng đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm lấn hành lang bảo vệ đường sắt để kinh doanh vật liệu xây dựng của một số hộ dân tại huyện Từ Liêm, nhà báo Duy Khánh đã bị Trần Xuân Thanh lao đến chửi bới, đấm vào mặt và bóp cổ. Thanh bị bắt khẩn cấp, nhưng nỗi đau của không chỉ riêng phóng viên bị hành hung, vẫn còn đọng lại rất lâu, nhất là những ngày này. Phóng viên bị hành hung ngày càng nhiều, và tính chất nghiêm trọng càng tăng lên. Nghề báo chí so với các ngành lao động trí óc khác, rõ ràng có độ nguy hiểm ngày càng cao. Kéo theo đó là những áp lực luôn trĩu nặng từ các phương tiện truyền thông, từ xã hội và chính từ bản thân mình.

Khi ở bên Đức, hẳn là HLV Goetz cũng khó lòng được báo chí
quan tâm săn sóc như hiện nay. Ảnh: V.V
Biết nói sao nhỉ?
Từ mấy ngày nay, có thể cảm nhận chung rằng nhà báo được quan tâm hơn. Lại có điều ước, ngày nào cũng thế, mối tương tác giữa báo chí và các thành phần trong xã hội ngày càng phát triển trên cơ sở tôn trọng và thiện chí hơn, chứ không phải riêng ngày 21/6. Đấy mới là biểu hiện của sự phát triển.
Báo chí VN đang phát triển chóng mặt, nhất là về lượng. Riêng với các đầu báo thể thao, cả báo giấy và báo mạng cứ như nấm mọc sau mưa, xứng đáng vô địch thế giới. Những tờ báo lớn cũng thường dành đất khá nhiều cho chuyên mục thể thao. Rất nhiều thành phần tham gia viết bài, lên sóng truyền hình bình luận, trong đó có cả những bậc trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân…Điều đó chứng tỏ rằng, thể thao và bóng đá nói chung đã chiếm một phần quan trọng trong đời sống tinh thần dân ta.
Người viết nhớ mãi hôm gặp HLV điền kinh trứ danh Hồ Thị Từ Tâm tại Asian Games 16 tại Quảng Châu, cô Tâm nói rằng: “Chính các phóng viên mới xứng đáng được trao tấm huy chương”.
Đúng thế, ở những chiến dịch lớn của TTVN thì phóng viên luôn đồng hành với lực lượng ngày càng làm “khiếp đảm” đồng nghiệp trong khu vực. SEA Games 25 tại Lào có hơn 200 phóng viên đổ bộ sang. Asian Games 16, hơn 50 nhà báo VN có mặt ở tất cả các điểm nóng. Rồi các Thế vận hội, World Cup, EURO…, khán giả trong nước hẳn cũng mừng khi đọc khối lượng thông tin ngồn ngộn do đội ngũ phóng viên VN chuyển về.
Sự hòa nhập của báo chí VN và với phóng viên thể thao nói riêng, có thể nói với tốc độ chóng mặt và tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Anh em thường tự hào sau mỗi lần xuất ngoại rằng, dù “đồ nghề” có thể kém hơn, nhưng chúng ta chẳng ngán bất cứ đối thủ nào về bản lĩnh cũng như kỹ năng tác nghiệp.
Nói thế để thấy rằng, tình cảm của phóng viên với TTVN là rất sâu nặng. Nếu chứng kiến cơn khát săn vàng lên đến đỉnh điểm của phóng viên, rồi vỡ òa khi võ sỹ Lê Bích Phương đoạt tấm HCV ngày áp chót Asian Games 16, mới cảm nhận hết tình cảm của phóng viên. Các ĐT bóng đá càng được sự ưu ái hơn. Rõ ràng, sự hòa nhập của TTVN, nhất là bóng đá, thì quá chậm so với tốc độ chung của TT thế giới.
Và cả mối quan hệ giữa ngành thể thao với báo chí lâu nay, chưa hẳn là đã trọn tình vẹn nghĩa với nhau. Trong bóng đá, kể cả CLB, sự ngăn cách ngày càng rất rõ.
Biết nói sao nhỉ?
Hữu Quý