(TT&VH) - Sáng qua, Gala QBV VN 2010 đã kết thúc với rất nhiều trạng thái cảm xúc. Không có kẻ chiến bại trong tình huống này, bởi nói như người trong cuộc, họ chỉ đại diện cho đồng đội – đồng nghiệp nhận vinh dự này thôi. Câu chia sẻ có thể làm ấm lòng những người vắng mặt…
Sự thật là đã có những sự vắng mặt đáng tiếc ở Gala lần này và chúng tôi cũng đã đôi lần nhắc tới. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi lịch sử các cuộc bầu chọn cá nhân như QBV vốn cũng không thiếu những bất cập. Đến sau này, cựu trung vệ đội phó ĐTVN, Nguyễn Huy Hoàng mới tiết lộ, một trong những lý do cơ bản khiến anh từng hơn một lần nói lời chia tay ĐTVN là bởi anh không tìm được sự công bằng trong những cuộc chơi.
Thành công của ĐTVN tại VCK ASIAN Cup 2007 in đậm dấu giầy của trung vệ hay nhất VN vào thời điểm đó, Nguyễn Huy Hoàng. Nhưng, cũng như bao bận trước, Huy Hoàng không một lần được thừa nhận trong các cuộc vinh danh cá nhân như QBV. Hoàng thậm chí còn bị gạt ra khỏi danh sách hơn chục các cái tên được đề cử. Không vì năng lực chuyên môn, chỉ có thể là đạo đức sân cỏ (2 tiêu chí hàng đầu trong việc chọn ứng viên của BTC)?!
Vinh quang, ai lại không muốn?! Ví như tình huống của Quốc Vượng năm 2005 ấy. Người trong cuộc, những đồng đội của Vượng, kể lại rằng, trước khi U23 VN đi Philippines đá SEA Games 23, tiền vệ người Nghệ An đã thề độc sẽ đoạt QBV, ngay cả khi phải băng đầu gối trắng toát để xung trận. Sự thật là Vượng đã chơi rất hay ở giải đấu mà không lâu sau đó, nghi án bán độ của anh và đồng đội bị phanh phui. Niềm tin bị đánh cắp và đó là một đòn đau cho cả nền bóng đá.
![]() Không có kẻ chiến bại trong những cuộc bầu chọn như thế này, bởi nói như người trong cuộc, họ chỉ đại diện cho đồng đội – đồng nghiệp nhận vinh dự này thôi. Ảnh: Quang Nhựt |
Kể từ SEA Games 2003 trên sân nhà, đến thời điểm Quốc Vượng và đồng đội nhúng chàm, Vượng vẫn được biết đến như một tiền vệ trung tâm hay nhất VN, thậm chí là hay nhất Đông Nam Á. Mạnh mẽ, quyết liệt đến quả cảm, Quốc Vương chơi bóng đơn giản và đầy hiệu quả. Đến sau này, khi cũng đã đến 6 năm Vượng gần như không chơi bóng đỉnh cao, giới chuyên môn và cả người hâm mộ vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Tất cả đều mong Vượng sẽ trở lại, nhưng Vượng hiện đang mắc kẹt.
“Tôi vẫn nung nấu ngày trở lại, bởi bóng đá là cái phao duy nhất và cuối cùng với tôi, ngay lúc này. Tôi chỉ xin lãnh đạo XT.Hà Tĩnh, nếu không có kế hoạch sử dụng mình thì cho tôi được thanh lý để tìm đội bóng mới. Nhưng, ngay cả điều này cũng khó đến thế sao?! Tôi cảm thấy bế tắc quá”, Quốc Vượng với giọng khẩn khoản. Phải, phàm là cầu thủ thì nỗi đau nào hơn nỗi đau không được ra sân, không được sống với những trận cầu, không được sống với chính cái nghề của mình?!
Vào thời điểm mà năng lực chơi bóng (trở lại) của Vượng vẫn còn bị đặt dấu chấm hỏi, thì anh tiếp tục là đề tài bàn tán xôn xao, với bản hợp đồng kỷ lục 5 tỷ đồng từ Thanh Hóa về với đội hạng Nhì Xuân Thành Hà Tĩnh (Vượng chỉ mới nhận 2,5 tỷ đồng để lo bồi hoàn hợp đồng cho đội bóng cũ). Chiến dịch thăng hạng thất bại, khiến ông chủ đội bóng đổi hướng vào Sài Gòn, và những người như Vượng phải sống vất vưởng, từ hơn một năm qua: không bến đậu và không bóng đá.
Thử hỏi xót xa không?!
CCKM
