(TT&VH) - “Để bóng đá trở thành một cái nghề đúng nghĩa, chúng ta phải có cái nhìn thật sự nghiêm túc và phải tôn trọng nó. Đấy là điều kiện cần, nếu chúng ta còn hy vọng có thể sống khỏe được với cái nghề này”, đấy là câu nói mà người ta vẫn hay dùng này với các cầu thủ trẻ trong buổi đầu lên lớp.
Khi bóng đá VN lên chuyên, đời sống của cầu thủ và HLV (đội ngũ làm thuê chủ đạo trong bóng đá) được cải thiện rất đáng kể. Lương bổng hậu hĩnh, còn giá trị chuyển nhượng lên tới hàng tỷ đồng. Đấy là tín hiệu mừng, vì họ có thể tìm cuộc sống ổn định với nghề đá bóng, như lời người đi trước. Cũng đã có người ganh tỵ với giới bóng banh. Họ bảo giới “quần đùi áo số” lên hương rồi. Như thế là không công bằng.

Nhưng nghề đá bóng cũng đúng theo cả nghĩa đen của từ này. Đá bóng còn có nghĩa là đánh bạc với chính mình: không còn lựa chọn khác (như học hành tử tế chẳng hạn) và một chấn thương (nặng) có thể hủy hoại, thậm chí triệt tiêu cả sự nghiệp. “Thương nhau củ ấu cũng tròn”, nhưng vì lý do nào đó, cầu thủ và đội bóng phải chia đôi hướng, đâm ra cũng lắm chuyện. Lịch sử cũng có không ít trường hợp một người hùng có thể chìm ngay vào quên lãng khi đã giải nghệ hoặc không còn giá trị cống hiến.
Hôm rồi, ngồi với đồng nghiệp – BLV Ngô Quang Tùng ở TP.HCM, Tùng “Quýnh” (Ngô Quang Tùng là con ruột của cố danh thủ bóng đá Thể Công Ngô Xuân Quýnh, nên giới đồng đạo vẫn gọi anh bằng cái tên cúng cơm như thế cho thân mật-PV) đã phải chua chát: “Khi thế hệ đi sau không dạy nhau bằng các giá trị truyền thống, không ý thức được sự quan trọng của việc thừa hưởng, đó là nền bóng đá vứt đi”.
Đấy là khi Quang Tùng đề cập đến cái chết mới đây của cựu danh thủ Thể Công khác là Phan Văn Mỵ (vì trọng bệnh), nhưng hiếm một cơ quan báo đài nào nhắc tới; còn VFF hay các trận bóng thuộc hệ thống các giải đấu do cơ quan này tổ chức diễn ra những ngày sau đó, cũng chẳng có phút mặc niệm – tri ân nào cho người đã khuất. Chữ “bạc” trong tình huống này còn nặng nề hơn nhiều.