Bóng đá Việt

Bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

03/05/2011 06:45 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Tôi ngồi nhậu với vài người bạn bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở quận 3. Mặt kênh đen ngòm, mùi hôi hám bốc lên đến buồn nôn. Bạn tôi đùa vui rằng có lẽ đến bao giờ con kênh này thơm tho, thì mới hy vọng bóng đá TP.HCM vượng.

Dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị nghè là một dự án cải thiện môi trường lớn với nhiều hạng mục công trình trải rộng trên diện tích 3.300 ha thuộc địa bàn bảy quận: 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh và Gò Vấp. Đây là dự án có tốc độ “rùa bò”, thế nên bạn tôi mới có sự so sánh hóm hỉnh với tốc độ phát triển của bóng đá TP.HCM, qua 11 năm chuyên nghiệp.

Thành phố nào có nhiều kênh chảy qua là sự ban tặng của tạo hóa. Tất nhiên, nếu đối xử với nó không tốt, thì sẽ đánh mất nguyên khí của trời đất. Xem trên truyền hình về những dòng kênh biêng biếc ở Amsterdam, Venice, ai chẳng muốn... làm thơ! Vậy mà, đi dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thấy phát nản. Người dân sống lân cận hết sức cực hình vì bị tra tấn bởi mùi vị, lẫn bụi khói của công trình “trường kỳ kháng chiến này”. Có lẽ, tâm trạng của người dân Sài Gòn về bóng đá địa phương họ cũng nản, như nhìn vào màu đen kịt của dòng kênh “trứ danh” trên.

Nhiệm vụ trả sự trong lành cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nặng nề chẳng kém đưa bóng đá TP.HCM lấy lại vinh quang xưa, xứng đáng với một trung tâm lớn nhất nước.

Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng sẽ làm gì để cứu bóng đá Sài Gòn?

Năm ngoái, ngay sau khi đưa N.SG trụ hạng thành công, ông HLV trưởng Mai Đức Chung đã thảng thốt gào lên: “Xin hãy cứu bóng đá Sài Gòn”. Ai chằng biết bóng đá TP.HCM đã nát lắm rồi. Sau ngày giải phóng, thành phố có đến dăm đội chơi ở hạng A, giờ thì những tên tuổi sót lại như Hải Quan, CSG, Công an TP.HCM cũng biến mất. Những đội bóng nhà thì bị đối xử tệ hại, không chịu đầu tư rốt ráo, trong khi hô biến một số đội bóng khác về bắt khán giả phải yêu, vô lý chưa?

Nhưng cứu bóng đá Sài Gòn thế nào đây? Đấy là câu hỏi chưa có lời giải, hoặc có lời giải nhưng không thể thực hiện.

Nếu nói Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) mất nguyên khí cũng sai. Các ban bệ cũng hoành tráng. Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng cũng là Phó chủ tịch VFF. TTK HFF là ông Dương Vũ Lâm, kiêm thêm ghế Phó chủ tịch VFF, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á hẳn hoi.

Vô tình chạy qua trường năng khiếu nghiệp vụ trên đường Điện Biên Phủ, nhìn vào trông cơ ngơi vẫn còn sáng sủa. Đây chính là lò đào tạo nên không biết bao nhiêu tên tuổi lừng lẫy cho bóng đá Sài Gòn. Thế nhưng, sự tồn tại của ngôi trường này giờ đây, về lĩnh vực đào tạo bóng đá, không còn gì để nhớ. Có giai thoại kể rằng, nơi đây đã có cảnh “chạy trường”, như nhận tiền để đưa con em thân thiết vào, dù năng khiếu đá bóng kém.

Rõ ràng, bóng đá TP.HCM đang đánh mất cái gốc: đấy là thầy giỏi, có tâm huyết, cùng niềm đam mê chơi bóng của các thế hệ trẻ ngày nay. Cũng dễ hiểu, bởi bóng đá nơi đây không còn khái niệm truyền thống, màu cờ sắc áo để các cầu thủ tôn thờ, khát khao một ngày được khoác áo đội 1 như Hải Quan, CSG, Công an TP.HCM xưa. Đấy là sự khác biệt, so với Đồng Tháp, SLNA, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thanh Hóa.

Nghĩ thấy buồn, khi ông Phó chủ tịch HFF năm ngoái từng hứa sẽ từ chức nếu các đội bóng TP.HCM rớt hạng, thay vì phải hứa hào hùng hơn cho bóng đá Sài Gòn, kiểu như vô địch hay lọt vào tốp 3.

Nhưng khi ông thực sự từ chức, thì chẳng ai dám ngồi vào ghế nóng. Đấy là động thái tiêu biểu để nói lên cái cảnh bóng đá TP.HCM đang rơi vào thế: cha chung không ai khóc, giống như dòng Nhiêu Lộc - Thị Nghè hôi hám vẫn ngày đêm chảy trong lòng thành phố hoa lệ.

Thương quá, dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Thương quá, bóng đá TP.HCM.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm