(TT&VH Cuối tuần) - Dù vẫn đang trong thời gian lấy ý kiến nhằm hoàn thiện trước khi dự thảo nghị định này được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ xem xét vào tháng 12 tới, nhưng rõ ràng là cơ hội hợp pháp hóa cá cược bóng đá, thể thao nói riêng và kinh doanh đặt cược nói chung đã mở ra khá rõ nét.
4 năm cho 1 chặng đường
Thực ra chuyện đặt cược thể thao không phải là mới, bởi vào năm 2006, Ủy ban TDTT (cũ) đã được Chính phủ giao xây dựng đề án đặt cược bóng đá. Lúc đó, ngoài việc hợp thức hóa nhằm tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước, chống chảy máu ngoại tệ từ nạn cá cược chui gây nhức nhối trong dư luận (điển hình là vụ một số cán bộ lãnh đạo PMU 18 cá độ với số tiền lớn), thì đây còn là bước đi đầu trong việc hình thành nền kinh tế thể thao, nhằm giảm tải cho ngân sách, cũng như tái đầu tư cho chính thể thao. Thậm chí, trước khi Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội thông qua vào năm 2007, việc cá cược bóng đá hợp pháp cũng đã có ý kiến của đại biểu đề nghị cân nhắc.
Lúc đó, việc triển khai đề án đặt cược bóng đá nhanh chóng trở thành đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận dù chỉ đang ở thời kỳ xây dựng. Từ những chuyến đi nước ngoài học hỏi của quan chức ngành TDTT, VFF, tới sự xuất hiện của những “con cá mập” trong làng cá cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam như: SMS (Thái Lan), S-Pool (Singapore); Ladbrokes; Intralot, Infront - BetandWin... đã chứng minh sự hấp dẫn của thị trường cá cược Việt. Rồi cả những phương án triển khai, hợp tác, hình thức đặt cược, mức tiền đặt cược... được đưa ra bàn thảo. Nhưng rồi, vì những lý do khách quan, đề án này đã không trở thành hiện thực.
Đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
Và cũng phải sau gần 1 năm, kể từ thời điểm Chính phủ giao thực hiện đề án tổ chức quản lý hoạt động đặt cược tại Việt Nam, đến nay nghị định về kinh doanh đặt cược chính thức được Bộ Tài chính đưa lên website của mình để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi.
Nét nổi bật nhất của nghị định này chính là việc người dân cùng người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam sẽ được tham gia cá cược hợp pháp 3 loại hình gồm: bóng đá quốc tế và đua ngựa, đua chó. Đặt cược là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Nhà nước kiểm soát và doanh nghiệp có thể kinh doanh dịch vụ này một cách hợp pháp. Ngoài ra, người chơi có thể tham gia cả các giải đua chó, ngựa có uy tín trên thế giới (danh mục do Bộ Tài chính ban hành). Việc tổ chức kinh doanh đặt cược thể thao được căn cứ vào kết quả trận đấu. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ VH-TT&DL để ban hành danh mục giải bóng đá quốc tế sử dụng cho việc thí điểm tổ chức kinh doanh bóng đá.

Bóng đá nội bị cấm đưa vào danh mục “hàng hóa” để cá cược theo đề án của Bộ Tài chính vì chưa minh bạch. Ảnh: Quang Nhựt
Dự kiến tần suất đặt cược đua ngựa, đua chó không được vượt quá 3 ngày/tuần kể cả giải thi đấu quốc tế; với thể thao sẽ thực hiện theo lịch thi đấu của các trận. Thời điểm đặt cược không vượt quá 12 giờ trước khi cuộc đua bắt đầu hoặc trước khi công bố lịch, địa điểm thi đấu đối với thể thao. Giới hạn đặt cược cho mỗi người chơi ở các loại hình tối thiểu là 10 ngàn đồng (cũng là đơn vị đặt cược) và mức đặt tối đa không vượt quá 1 triệu đồng/ngày chơi. Tỷ lệ trả thưởng tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé. Cụ thể hơn, đối với đua chó, đua ngựa, trả thưởng căn cứ theo doanh thu; đối với thể thao trả thưởng theo tỷ lệ cố định và theo doanh thu. Việc bán vé đặt cược thể thao trước mắt thực hiện tại các điểm bán vé đặt cược trong phạm vi các thành phố trực thuộc trung ương. Việc xem xét, mở rộng thêm phải căn cứ trên cơ sở kết quả thí điểm và do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Bên cạnh đó, ngoài những quy định về doanh nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh, chẳng hạn để kinh doanh đua ngựa cần vốn tới trên 1.000 tỷ đồng, 300 tỷ đồng với đua chó, thì để được kinh doanh đặt cược thể thao, doanh nghiệp phải có được ý kiến của từ Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành khác có liên quan và UBND tỉnh, thành nơi doanh nghiệp xin phép tổ chức hoạt động kinh doanh. Ngoài ra cũng theo những thông tin mới nhất thì khả năng doanh nghiệp nước ngoài chưa được kinh doanh đặt cược thể thao tại Việt Nam mà chỉ có thể đóng vai trò tư vấn.
Và những câu hỏi đã cũ
Những quy định khá chặt chẽ về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược đã lý giải tại sao bóng đá nói riêng và nhiều môn thể thao khác của Việt Nam vẫn chưa có mặt trong nghị định này. Và đó sẽ là câu hỏi cần sự trả lời riêng cho những người làm thể thao trong nước, khi “đứng cạnh” nguồn lợi của chính mình với nỗi lo về sự “phức tạp nảy sinh” mà vị chủ tịch VFF nói về vấn đề này là minh chứng. Thậm chí, đại diện Bộ Tài chính còn “chê thẳng” là bóng đá Việt Nam còn chưa chuyên nghiệp cũng như sự e ngại về việc bán độ.
Rồi dù nghị định có được thông qua thì cũng không có nghĩa là nạn cá cược chui sẽ bị xóa bỏ bởi tính dễ dàng từ việc chơi, đến thanh khoản, chuyển khoản lẫn sự minh bạch về tài chính của các cá nhân lẫn tổ chức. Ngay cả khi nghị định đi vào cuộc sống, còn là nỗi lo về khả năng “ra đời” của hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh loại hình này mà thành công vẫn là dấu hỏi, hoặc liệu có hay không cảnh nhiều địa phương ồ ạt xây dựng trường đua, gây ảnh hưởng xấu như việc làm sân golf vừa qua.
Vẫn có nhiều câu hỏi, nhưng đó là những câu hỏi cần có câu trả lời chính xác nhất để đáp ứng nhu cầu giải trí có thật của người dân, để từng bước kiểm soát vấn nạn cá cược chui và cũng để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.
4 năm cho 1 chặng đường
Thực ra chuyện đặt cược thể thao không phải là mới, bởi vào năm 2006, Ủy ban TDTT (cũ) đã được Chính phủ giao xây dựng đề án đặt cược bóng đá. Lúc đó, ngoài việc hợp thức hóa nhằm tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước, chống chảy máu ngoại tệ từ nạn cá cược chui gây nhức nhối trong dư luận (điển hình là vụ một số cán bộ lãnh đạo PMU 18 cá độ với số tiền lớn), thì đây còn là bước đi đầu trong việc hình thành nền kinh tế thể thao, nhằm giảm tải cho ngân sách, cũng như tái đầu tư cho chính thể thao. Thậm chí, trước khi Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội thông qua vào năm 2007, việc cá cược bóng đá hợp pháp cũng đã có ý kiến của đại biểu đề nghị cân nhắc.
Lúc đó, việc triển khai đề án đặt cược bóng đá nhanh chóng trở thành đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận dù chỉ đang ở thời kỳ xây dựng. Từ những chuyến đi nước ngoài học hỏi của quan chức ngành TDTT, VFF, tới sự xuất hiện của những “con cá mập” trong làng cá cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam như: SMS (Thái Lan), S-Pool (Singapore); Ladbrokes; Intralot, Infront - BetandWin... đã chứng minh sự hấp dẫn của thị trường cá cược Việt. Rồi cả những phương án triển khai, hợp tác, hình thức đặt cược, mức tiền đặt cược... được đưa ra bàn thảo. Nhưng rồi, vì những lý do khách quan, đề án này đã không trở thành hiện thực.
Đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
Và cũng phải sau gần 1 năm, kể từ thời điểm Chính phủ giao thực hiện đề án tổ chức quản lý hoạt động đặt cược tại Việt Nam, đến nay nghị định về kinh doanh đặt cược chính thức được Bộ Tài chính đưa lên website của mình để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi.
Nét nổi bật nhất của nghị định này chính là việc người dân cùng người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam sẽ được tham gia cá cược hợp pháp 3 loại hình gồm: bóng đá quốc tế và đua ngựa, đua chó. Đặt cược là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Nhà nước kiểm soát và doanh nghiệp có thể kinh doanh dịch vụ này một cách hợp pháp. Ngoài ra, người chơi có thể tham gia cả các giải đua chó, ngựa có uy tín trên thế giới (danh mục do Bộ Tài chính ban hành). Việc tổ chức kinh doanh đặt cược thể thao được căn cứ vào kết quả trận đấu. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ VH-TT&DL để ban hành danh mục giải bóng đá quốc tế sử dụng cho việc thí điểm tổ chức kinh doanh bóng đá.

Bóng đá nội bị cấm đưa vào danh mục “hàng hóa” để cá cược theo đề án của Bộ Tài chính vì chưa minh bạch. Ảnh: Quang Nhựt
Bên cạnh đó, ngoài những quy định về doanh nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh, chẳng hạn để kinh doanh đua ngựa cần vốn tới trên 1.000 tỷ đồng, 300 tỷ đồng với đua chó, thì để được kinh doanh đặt cược thể thao, doanh nghiệp phải có được ý kiến của từ Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành khác có liên quan và UBND tỉnh, thành nơi doanh nghiệp xin phép tổ chức hoạt động kinh doanh. Ngoài ra cũng theo những thông tin mới nhất thì khả năng doanh nghiệp nước ngoài chưa được kinh doanh đặt cược thể thao tại Việt Nam mà chỉ có thể đóng vai trò tư vấn.
Và những câu hỏi đã cũ
Những quy định khá chặt chẽ về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược đã lý giải tại sao bóng đá nói riêng và nhiều môn thể thao khác của Việt Nam vẫn chưa có mặt trong nghị định này. Và đó sẽ là câu hỏi cần sự trả lời riêng cho những người làm thể thao trong nước, khi “đứng cạnh” nguồn lợi của chính mình với nỗi lo về sự “phức tạp nảy sinh” mà vị chủ tịch VFF nói về vấn đề này là minh chứng. Thậm chí, đại diện Bộ Tài chính còn “chê thẳng” là bóng đá Việt Nam còn chưa chuyên nghiệp cũng như sự e ngại về việc bán độ.
Rồi dù nghị định có được thông qua thì cũng không có nghĩa là nạn cá cược chui sẽ bị xóa bỏ bởi tính dễ dàng từ việc chơi, đến thanh khoản, chuyển khoản lẫn sự minh bạch về tài chính của các cá nhân lẫn tổ chức. Ngay cả khi nghị định đi vào cuộc sống, còn là nỗi lo về khả năng “ra đời” của hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh loại hình này mà thành công vẫn là dấu hỏi, hoặc liệu có hay không cảnh nhiều địa phương ồ ạt xây dựng trường đua, gây ảnh hưởng xấu như việc làm sân golf vừa qua.
Vẫn có nhiều câu hỏi, nhưng đó là những câu hỏi cần có câu trả lời chính xác nhất để đáp ứng nhu cầu giải trí có thật của người dân, để từng bước kiểm soát vấn nạn cá cược chui và cũng để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.
Vũ Duy