(TT&VH) - Loạt đá luân lưu để phân định ngôi vô địch VCK U21 giữa Đồng Nai và SLNA xứng đáng là một trong hai sự kiện tiêu biểu của bóng đá nội trong tuần vừa rồi.
Có gì đó nghịch lý bởi tuần qua, hàng loạt sự kiện được VFF khởi xướng đều có tính quy mô, hoành tráng. Nào là tổng kết quá trình 10 năm bóng đá chuyên nghiệp, tiến hành các công tác chuẩn bị mùa cho giải 2011 mùa giải 2010, Hội thảo công tác huấn luyện và thi đấu năm 2010…
Có điều, tất cả đều nhanh chóng rơi vào lãng quên bởi cách làm “âm thầm” và “lặng lẽ” của VFF. Những người yêu bóng đá nội cần được cung cấp, hoặc tiếp nhận sự lạc quan về sự đổi mới của bóng đá nội, bắt đầu từ thượng tầng, đều chỉ nhận lại sự thất vọng.
Trong bối cảnh đó, những sắc màu tươi tắn của bóng đá trẻ đã có ý nghĩa như một cơn gió mát. Đầu tiên phải kể đến là chiến công của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, khi đã đánh bại Olympic Ấn Độ 3-1 ngay trên đất khách. Như một phản xạ tự nhiên, kết quả đó làm người ta so sánh với sự nhợt nhạt của ĐTVN cũng trong trận gặp chủ nhà Ấn Độ trước đó gần 10 ngày. Tại Asian Games tháng tới, TTVN không có nhiều cơ hội để gây bất ngờ, nhưng không chừng có khi thầy trò Phan Thanh Hùng lại làm nên chuyện lớn. Niềm tin ấy có cơ sở, nếu căn cứ vào độ mát tay của ông Hùng, cùng sự tươi nhuận của Olympic VN trong thời gian qua.

Trận chung kết giải U21 QG – Cúp báo Thanh Niên 2010 đầy xúc cảm nhưng cũng đầy tính biểu cảm về một nền bóng đá. Ảnh: Quang Nhựt
Cuối tuần, dân ta đủ thứ nhu cầu giải trí, nhưng tin chắc người khó tính hay chỉ ưa thích bóng đá nước ngoài cũng hài lòng khi chứng kiến trận chung kết VCK U21 giữa Đồng Nai và SLNA. Một trận đấu diễn ra như phim, kể cả cách hai đội mỗi bên ghi 3 bàn ở 90 phút, rồi cùng khóc cười ở loạt đá luân lưu 11m.
Đấy là trận chung kết nghẹt thở, hay vô cùng. Có 2 điều đập vào trực quan và suy cảm của người xem.
Thứ nhất, Đồng Nai, một đội bóng tỉnh lẻ, mùa giải hạng Nhất vừa qua xếp áp chót BXH, nhưng lứa tuổi U21 của họ đã qua mặt hàng loạt trung tâm lớn toàn quốc để rồi có mặt tại trận chung kết, đối đầu với SLNA, và vô địch.
Bóng đá trẻ VN thời gian qua phát triển khá tốt, nhiều trung tâm tâm lớn không còn chiếm sự độc tôn. Có điều, rất nhiều đội U của các địa phương không có đội bóng đỉnh cao đã đăng quang rồi “chết” một cách tiếc nuối. Nhìn U21 Đồng Nai thi đấu, không khó cảm nhận động lực chính vẫn là mong có sự đổi đời, để những nhà tuyển trạch lưu ý đặng đưa ra những bản hợp đồng thi đấu đỉnh cao.
Thứ hai, qua trận chung kết thấy trình độ đá phạt đền của cầu thủ trẻ hai đội (dường như của bóng đá trẻ VN) yếu quá. Nhìn sự rúm ró, đá như người mất hồn của nhiều cầu thủ khiến người ta không nghĩ đó là những gương mặt đã ở tuổi đôi mươi.
Đấy là nhìn nhận cảm tính, còn nếu phân tích kỹ hơn nguyên nhân, thì chẳng có gì khó hiểu bởi cầu thủ trẻ (từ U11 đến 21) ở VN mỗi năm được đá bao nhiêu trận đâu. Ngay cả những gương mặt tiêu biểu tại VCK lần này, thì số được đá chính ở V-League hay hạng Nhất chưa chắc đã đếm nổi trên một bàn tay. Một số ít có may mắn được tập trung U20 QG, 19 QG đá vài giải rồi chấm hết. Như thế, làm sao họ có bản lĩnh để đương đầu với những thời khắc sinh tử? Ông Calisto từng nhiều lần phàn nàn sự bất cập của hệ thống các giải đấu ở VN, trong đó có hạn chế là cầu thủ trẻ ít được cọ xát một cách nghiêm trọng.
Bóng đá trẻ VN, đặc biệt là tại đấu trường SEA Games, từng nếm mùi cay đắng vì thiếu bản lĩnh. Nhìn lại đội hình thua Malaysia tại SEA Games 25, cũng không nhiều cầu thủ có được chỗ đứng chính thức ở đội 1 tại CLB của mình. Trước chiến dịch vàng SEA Games 25, rất nhiều chuyên gia trong nước đã bày tỏ nỗi quan ngại về sự thiếu cọ xát những trận đỉnh cao của các học trò HLV Calisto.
Một loạt luân lưu đầy xúc cảm nhưng cũng đầy tính biểu cảm về một nền bóng đá. Sự yếu đuối và thiếu dũng cảm của hàng loạt cầu thủ trẻ SLNA và Đồng Nai, có đáng trách không, nếu như nhìn vào lễ tổng kết mùa giải quá nguội cùng sự “âm thầm” và “lặng lẽ” của VFF trước đó vài ngày?
Có gì đó nghịch lý bởi tuần qua, hàng loạt sự kiện được VFF khởi xướng đều có tính quy mô, hoành tráng. Nào là tổng kết quá trình 10 năm bóng đá chuyên nghiệp, tiến hành các công tác chuẩn bị mùa cho giải 2011 mùa giải 2010, Hội thảo công tác huấn luyện và thi đấu năm 2010…
Có điều, tất cả đều nhanh chóng rơi vào lãng quên bởi cách làm “âm thầm” và “lặng lẽ” của VFF. Những người yêu bóng đá nội cần được cung cấp, hoặc tiếp nhận sự lạc quan về sự đổi mới của bóng đá nội, bắt đầu từ thượng tầng, đều chỉ nhận lại sự thất vọng.
Trong bối cảnh đó, những sắc màu tươi tắn của bóng đá trẻ đã có ý nghĩa như một cơn gió mát. Đầu tiên phải kể đến là chiến công của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, khi đã đánh bại Olympic Ấn Độ 3-1 ngay trên đất khách. Như một phản xạ tự nhiên, kết quả đó làm người ta so sánh với sự nhợt nhạt của ĐTVN cũng trong trận gặp chủ nhà Ấn Độ trước đó gần 10 ngày. Tại Asian Games tháng tới, TTVN không có nhiều cơ hội để gây bất ngờ, nhưng không chừng có khi thầy trò Phan Thanh Hùng lại làm nên chuyện lớn. Niềm tin ấy có cơ sở, nếu căn cứ vào độ mát tay của ông Hùng, cùng sự tươi nhuận của Olympic VN trong thời gian qua.

Trận chung kết giải U21 QG – Cúp báo Thanh Niên 2010 đầy xúc cảm nhưng cũng đầy tính biểu cảm về một nền bóng đá. Ảnh: Quang Nhựt
Đấy là trận chung kết nghẹt thở, hay vô cùng. Có 2 điều đập vào trực quan và suy cảm của người xem.
Thứ nhất, Đồng Nai, một đội bóng tỉnh lẻ, mùa giải hạng Nhất vừa qua xếp áp chót BXH, nhưng lứa tuổi U21 của họ đã qua mặt hàng loạt trung tâm lớn toàn quốc để rồi có mặt tại trận chung kết, đối đầu với SLNA, và vô địch.
Bóng đá trẻ VN thời gian qua phát triển khá tốt, nhiều trung tâm tâm lớn không còn chiếm sự độc tôn. Có điều, rất nhiều đội U của các địa phương không có đội bóng đỉnh cao đã đăng quang rồi “chết” một cách tiếc nuối. Nhìn U21 Đồng Nai thi đấu, không khó cảm nhận động lực chính vẫn là mong có sự đổi đời, để những nhà tuyển trạch lưu ý đặng đưa ra những bản hợp đồng thi đấu đỉnh cao.
Thứ hai, qua trận chung kết thấy trình độ đá phạt đền của cầu thủ trẻ hai đội (dường như của bóng đá trẻ VN) yếu quá. Nhìn sự rúm ró, đá như người mất hồn của nhiều cầu thủ khiến người ta không nghĩ đó là những gương mặt đã ở tuổi đôi mươi.
Đấy là nhìn nhận cảm tính, còn nếu phân tích kỹ hơn nguyên nhân, thì chẳng có gì khó hiểu bởi cầu thủ trẻ (từ U11 đến 21) ở VN mỗi năm được đá bao nhiêu trận đâu. Ngay cả những gương mặt tiêu biểu tại VCK lần này, thì số được đá chính ở V-League hay hạng Nhất chưa chắc đã đếm nổi trên một bàn tay. Một số ít có may mắn được tập trung U20 QG, 19 QG đá vài giải rồi chấm hết. Như thế, làm sao họ có bản lĩnh để đương đầu với những thời khắc sinh tử? Ông Calisto từng nhiều lần phàn nàn sự bất cập của hệ thống các giải đấu ở VN, trong đó có hạn chế là cầu thủ trẻ ít được cọ xát một cách nghiêm trọng.
Bóng đá trẻ VN, đặc biệt là tại đấu trường SEA Games, từng nếm mùi cay đắng vì thiếu bản lĩnh. Nhìn lại đội hình thua Malaysia tại SEA Games 25, cũng không nhiều cầu thủ có được chỗ đứng chính thức ở đội 1 tại CLB của mình. Trước chiến dịch vàng SEA Games 25, rất nhiều chuyên gia trong nước đã bày tỏ nỗi quan ngại về sự thiếu cọ xát những trận đỉnh cao của các học trò HLV Calisto.
Một loạt luân lưu đầy xúc cảm nhưng cũng đầy tính biểu cảm về một nền bóng đá. Sự yếu đuối và thiếu dũng cảm của hàng loạt cầu thủ trẻ SLNA và Đồng Nai, có đáng trách không, nếu như nhìn vào lễ tổng kết mùa giải quá nguội cùng sự “âm thầm” và “lặng lẽ” của VFF trước đó vài ngày?
NGỌC HÒA