(TT&VH) - 1. Hai đội bóng buông cúp rõ rệt ở sân Thống Nhất ngày 23-1, thực ra một vừa bị đánh bật khỏi V-League (TPHCM), một suốt bao năm qua muốn ngoi lên sân chơi đỉnh cao của BĐVN mà vẫn không thể (Cần Thơ).
Buông cúp. Một khái niệm, hay một hiện tượng rất cũ. Hầu như từ khi giải đấu này được khai sinh, chúng ta đã biết tới và chứng kiến. Nhưng cá nhân người viết cho rằng có những thất bại đã bị đánh đồng với buông cúp, mà thực tế, bản thân các HLV, cầu thủ không buông và các ông bầu rất khát khao chiến thắng.
Chiều thứ Bảy, bầu Hiển có mặt ở sân Ninh Bình xem đội bóng được ví là “máu”, SHB.ĐN, đá Siêu Cúp QG với Lam Sơn Thanh Hóa. Đầu trận, nhiều người còn thấy ông ngồi ở khu kỹ thuật, rồi bắt tay chỗ này chỗ kia. Trận đấu ấy bắt đầu lúc 15h40 (trễ 10 phút vì thói quen rườm rà trong khâu phát biểu của đủ tầng lớp).
Muộn hơn hơn 1 tiếng đồng hồ, ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội), đội bóng được coi là “con”, HN T&T, đá trận vòng 1 Cúp QG với đội bóng cùng thành phố HN.ACB. Chỉ sau 13 phút, HN.ACB đã dội gáo nước lạnh lên đầu HN T&T với bàn thắng của Gelatini.
Nửa cuối trận đấu ở Ninh Bình, không còn thấy bầu Hiển đâu nữa. SHB.ĐN chỉ còn Huỳnh Đức dưới khu kỹ thuật và ông Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng trên khán đài, dù khi ấy SHB.ĐN cũng chưa có những dấu hiệu đủ để gọi là áp đảo và sẽ chắc thắng. Hai tình huống gần thành bàn của họ phải tới cuối trận mới có.
Khi 90 phút thi đấu chính thức ở Hàng Đẫy kết thúc, khi tỉ số giữa HN T&T và HNACB đã là 2-2, những người có mặt ở đó lại thấy bầu Hiển. Phải chăng khi hay tin HN T&T thủng lưới bàn đầu tiên và chơi rất nhạt nhẽo, ông chủ của 2 đội bóng này đã lên xe từ Ninh Bình về Hà Nội?
Từ Ninh Bình ngược về Hà Nội theo Quốc lộ 1 khoảng 90km có cả đoạn đường cao tốc hơn 30km, nếu “mát ga và hết số” và không bị “bắn tốc độ”, nhiều người chạy chỉ 70-80 phút lúc đường thông.
HN.T&T chơi với lực lượng mạnh nhất, đội hình tối ưu để đè bẹp HNACB nhưng cuối cùng lại thua rất đau. Nỗi buồn trên gương mặt ông chủ, HLV và cầu thủ sau loạt penlaty bất thành là hình ảnh không thể che giấu. Cũng không ai ở đội bóng này biện bạch là vì họ không thích đá và không thích thắng. Hôm xuất quân, họ đặt mục tiêu vào đến bán kết Cúp QG.

HLV Phan Thanh Hùng thẫn thờ khi HN T&T thua trong ngày ra quân
2. BĐVN từ lâu, nếu chỉ tính hệ thống thi đấu quốc gia (V-League, Cúp QG), được cho là không cung cấp đủ số trận cần thiết cho các cầu thủ. Người viết dám đánh cược rằng, nếu hỏi bất cứ HLV nào ở V-League và hạng Nhất thì họ cũng đều nói một cầu thủ chơi tối đa chưa đầy 30 trận/năm là “đói trận đấu”. Nghĩa là nguy cơ quá tải bị loại bỏ.
Cũng có những đội bóng phải chạy ăn từng bữa, phải đá thêm một vài trận, mà lại ở sân khách, thì cứ thêm trận nào là khổ trận ấy. Nhưng số đội bóng như thế rất ít so với các đội coi ngân sách 30 tỉ đồng/năm giờ đây là bèo bọt.
Thường thì ở Cúp QG, dù ở Anh, Tây Ban Nha hay Italia, các HLV ở ngay cả các CLB hàng đầu vẫn thường tung các cầu thủ trẻ, các cầu thủ dự bị vào chinh chiến (điển hình là Arsenal, dù vừa thua tối qua ở Cúp FA). Người ta không gọi đó là buông cúp. Thành hay bại được nhìn nhận ở góc độ chiều sâu đội hình, khả năng tổ chức đội bóng, lối chơi-những yếu tố để luận anh hùng.
Chúng ta có thể nhìn nhận, đánh giá Cúp QG ở khía cạnh đó. Sự tẻ nhạt xuyên suốt từ vòng 1 cho tới trận chung kết chỉ ra sự hạn chế của phần lớn các CLB chưa có đủ chiều sâu, các HLV chưa biến Cúp QG trở thành nơi chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ và dự bị sẵn sàng khi cần ở V-League hay hạng Nhất.
Gần chục năm trước, BĐVN có giải đấu phụ, dành cho các cầu thủ dự bị ở các CLB đá vào ngày thứ Hai. Các CLB quan tâm hời hợt, các HLV coi thường, nên chết yểu.
Không lẽ, gần chục năm rồi, BĐVN xét ở góc độ này, vẫn thế? Chắc chắn là không. Vấn đề là chúng ta cũng phải thay đổi cách nhìn!
Buông cúp. Một khái niệm, hay một hiện tượng rất cũ. Hầu như từ khi giải đấu này được khai sinh, chúng ta đã biết tới và chứng kiến. Nhưng cá nhân người viết cho rằng có những thất bại đã bị đánh đồng với buông cúp, mà thực tế, bản thân các HLV, cầu thủ không buông và các ông bầu rất khát khao chiến thắng.
Chiều thứ Bảy, bầu Hiển có mặt ở sân Ninh Bình xem đội bóng được ví là “máu”, SHB.ĐN, đá Siêu Cúp QG với Lam Sơn Thanh Hóa. Đầu trận, nhiều người còn thấy ông ngồi ở khu kỹ thuật, rồi bắt tay chỗ này chỗ kia. Trận đấu ấy bắt đầu lúc 15h40 (trễ 10 phút vì thói quen rườm rà trong khâu phát biểu của đủ tầng lớp).
Muộn hơn hơn 1 tiếng đồng hồ, ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội), đội bóng được coi là “con”, HN T&T, đá trận vòng 1 Cúp QG với đội bóng cùng thành phố HN.ACB. Chỉ sau 13 phút, HN.ACB đã dội gáo nước lạnh lên đầu HN T&T với bàn thắng của Gelatini.
Nửa cuối trận đấu ở Ninh Bình, không còn thấy bầu Hiển đâu nữa. SHB.ĐN chỉ còn Huỳnh Đức dưới khu kỹ thuật và ông Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng trên khán đài, dù khi ấy SHB.ĐN cũng chưa có những dấu hiệu đủ để gọi là áp đảo và sẽ chắc thắng. Hai tình huống gần thành bàn của họ phải tới cuối trận mới có.
Khi 90 phút thi đấu chính thức ở Hàng Đẫy kết thúc, khi tỉ số giữa HN T&T và HNACB đã là 2-2, những người có mặt ở đó lại thấy bầu Hiển. Phải chăng khi hay tin HN T&T thủng lưới bàn đầu tiên và chơi rất nhạt nhẽo, ông chủ của 2 đội bóng này đã lên xe từ Ninh Bình về Hà Nội?
Từ Ninh Bình ngược về Hà Nội theo Quốc lộ 1 khoảng 90km có cả đoạn đường cao tốc hơn 30km, nếu “mát ga và hết số” và không bị “bắn tốc độ”, nhiều người chạy chỉ 70-80 phút lúc đường thông.
HN.T&T chơi với lực lượng mạnh nhất, đội hình tối ưu để đè bẹp HNACB nhưng cuối cùng lại thua rất đau. Nỗi buồn trên gương mặt ông chủ, HLV và cầu thủ sau loạt penlaty bất thành là hình ảnh không thể che giấu. Cũng không ai ở đội bóng này biện bạch là vì họ không thích đá và không thích thắng. Hôm xuất quân, họ đặt mục tiêu vào đến bán kết Cúp QG.

HLV Phan Thanh Hùng thẫn thờ khi HN T&T thua trong ngày ra quân
Cũng có những đội bóng phải chạy ăn từng bữa, phải đá thêm một vài trận, mà lại ở sân khách, thì cứ thêm trận nào là khổ trận ấy. Nhưng số đội bóng như thế rất ít so với các đội coi ngân sách 30 tỉ đồng/năm giờ đây là bèo bọt.
Thường thì ở Cúp QG, dù ở Anh, Tây Ban Nha hay Italia, các HLV ở ngay cả các CLB hàng đầu vẫn thường tung các cầu thủ trẻ, các cầu thủ dự bị vào chinh chiến (điển hình là Arsenal, dù vừa thua tối qua ở Cúp FA). Người ta không gọi đó là buông cúp. Thành hay bại được nhìn nhận ở góc độ chiều sâu đội hình, khả năng tổ chức đội bóng, lối chơi-những yếu tố để luận anh hùng.
Chúng ta có thể nhìn nhận, đánh giá Cúp QG ở khía cạnh đó. Sự tẻ nhạt xuyên suốt từ vòng 1 cho tới trận chung kết chỉ ra sự hạn chế của phần lớn các CLB chưa có đủ chiều sâu, các HLV chưa biến Cúp QG trở thành nơi chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ và dự bị sẵn sàng khi cần ở V-League hay hạng Nhất.
Gần chục năm trước, BĐVN có giải đấu phụ, dành cho các cầu thủ dự bị ở các CLB đá vào ngày thứ Hai. Các CLB quan tâm hời hợt, các HLV coi thường, nên chết yểu.
Không lẽ, gần chục năm rồi, BĐVN xét ở góc độ này, vẫn thế? Chắc chắn là không. Vấn đề là chúng ta cũng phải thay đổi cách nhìn!
Phạm Tấn