Bóng đá Việt

Tiểu phẩm: Tâm sự của một GS trọng tài

25/07/2009 20:15 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Tôi là giám sát ở giải vô địch bóng đá của thành phố 8 triệu dân. Tuần tự của nghiệp nhòm ngó đồng nghiệp nó thế này. Đầu tiên là trọng tài các giải phong trào, giải hạng nhì, hạng nhất, sau đó là giải VĐQG nếu người ta thấy anh có khả năng, hoặc có vẻ có khả năng. Cầm còi đến 45 tuổi thì tôi giải nghệ, lên làm GSTT cấp thành phố và cả giải VĐQG.

Tất nhiên là được làm GSTT không phải dễ. Đó là chuyện “so bó đũa chọn cột cờ”. Trước hết và trên hết là anh có hợp với cái “gu” đánh giá trận đấu của trưởng BTC không đã. “Quan điểm đầu tiên, phần “chuyên” hậu xét”. Thiếu “phẩm chất” ấy thì giỏi bằng trời cũng không được để ý. Theo tôi, cách chọn GSTT và GS trận đấu ở ta hoàn toàn giống nhau vì thế mà chẳng mấy khi nhận xét của các GS và BTC “vênh” nhau.

Nghề GSTT khó nhất là lúc “phê” vào bản nhận xét công việc của trọng tài trên sân. Không phải tôi quá kém. Nói thật nhé, tôi mà kém thì TT cả nước này còn kém hơn. Tôi thấy tất hay dở của TT trên sân, nhưng “thấy” là một chuyện còn “phê” lại là chuyện khác. Khổ thế đấy, phê thật thì không chỉ... “giết” đồng nghiệp mà có khi còn vỡ giải. Lần gần đây nhất tôi làm GSTT một trận đấu mà đội khách nếu thua sẽ có nguy cơ rớt hạng, dù là hạng của thành phố. Tay trọng tài trẻ đã thổi 1 quả 11m cho đội khách với một lỗi rất trời ơi, nhưng lại không thổi cho đội chủ nhà quả 11m với một lỗi đáng phải phạt thẻ. Trọng tài thế thì giết người ta chứ còn gì. Chưa hết, tay này còn không công nhận một bàn thắng mười mươi của đội chủ nhà.
 
Minh họa: Lê Trí Dũng
 
Tay TT trẻ sai. Tôi đã nói với mấy phóng viên trẻ trên sân như thế. Nhưng nói ngoài lề là vậy, vấn đề là tôi phải “phê” vào bản nhận xét công việc của anh ta thế nào đây? Vụ này chắc nơ - ron thần kinh của tôi phải rụng vài ngàn chứ không ít. Thế rồi tôi đã phê một câu mà khi nộp báo cáo, trưởng BTC và trưởng ban TT sau khi đọc đã cùng nói một câu rất ý nghĩa: “Anh đã cứu BTC một bàn thua trông thấy”. Theo thủ tục, những trận đấu mà báo chí làm ầm ĩ sẽ bị “mổ băng”. Tôi đến cuộc “mổ xẻ” này rất thanh thản vì biết trước sẽ chẳng dẫn đến chuyện gì hết.

Băng hình của BTC thường xấu, hình ảnh mờ, góc quay khiến người “mổ” khó có chính kiến, dễ bị lái theo ý kiến của BTC. “Mổ” mà không dẫn đến chuyện gì là vì thế. Với lại những người có nhiệm vụ “mổ” đều rất thích vở hài kịch “chuyện không đâu mà ầm ĩ” của Shakespeare. Tan cuộc, ông chủ tịch HĐTT thành phố... thở hắt ra: “Báo chí cứ làm như ngày tận thế đến nơi rồi. Trọng tài cũng là con người, không sai, không sót thì... thôi mới là. Giàu điểm là đội chủ nhà, có thua thì vẫn cứ là... yên tâm. “Nó” mà thổi đúng mới... hâm”.

Nghề làm GSTT nó thế đấy. “Tất cả vì sự thành công của giải”, chúng tôi đã thuộc lòng câu nói này của ông trưởng BTC trước khi vào cuộc.

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm