Bóng đá Việt

Đội bóng trẻ Thể Công mới thăng hạng: Không bán, để nuôi !

16/07/2009 15:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thể Công không phải để bán. Kể cả khi nó mang tên trung tâm bóng đá Viettel thì nó vẫn cứ là Thể Công. Và cuối cùng là không có thương vụ mua bán nào hết cả. Lễ tổng kết tổ chức chiều qua của đội đã khẳng định, họ sẽ tiếp tục nuôi và đã nuôi thì phải làm thật tử tế.

Không bán


Chỉ một tuần sau khi Trung tâm bóng đá Viettel thăng hạng Nhì lên hạng Nhất, nó đã đối diện với tin đồn: sẽ bán cho một tổng công ty xây dựng có tiếng, đã từng gắn tên với đội bóng thành Nam; hoặc sẽ bán cho một đội bóng thuộc lực lượng vũ trang mới đầu năm đã bỏ ra 100 triệu mua cái tên của một đội bóng Quân đội khác: QK7 đá ở giải hạng Nhì.


Lý do được đưa ra là kinh phí nuôi một đội hạng Nhất khá lớn. Viettel đang ôm cả đội bóng Thể Công đá ở V-League, nếu nuôi thêm đội hạng Nhất, mỗi năm sẽ ngốn cả trăm tỉ đồng.


Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là tiền, dù ai cũng thấy rõ một điều, không phải nuôi đội đá hạng Nhất sẽ tiết kiệm được vài chục tỉ, và khi bán đi còn kiếm được khoảng 2 chục tỉ khác.


Làm bóng đá bài bản, dài hơi và có nền tảng phải khác. Barca hay Real không bán đội trẻ của họ kèm với suất đá ở Segunda (các giải dưới Liga) cho các doanh nghiệp khác để lấy tiền. Bình Dương, đội bóng cùng có đội hai thăng hạng, cũng không bán suất của họ ở hạng Nhất cho ai đó muốn làm bóng đá theo kiểu “một đập ăn quan”.   



 U19 Thể Công kiếm về một suất đá hạng Nhất không phải để bán

Nuôi cầu thủ & bán cầu thủ

Đội bóng trẻ của Thể Công giống như một cái ao nuôi cá giống. Không bán cái ao đó đi, họ sẽ nuôi được những con giống để chuyển sang cái ao khác chuyên nuôi cá lấy thịt. Và nếu không nuôi hết, thừa cá giống, họ có thể bán đi những con cá giống đã đến tuổi. Đó cũng là một cách kiếm tiền từ bóng đá, từ đào tạo trẻ, bên cạnh việc cung cấp những lớp cầu thủ kế cận cho Thể Công chơi ở V-League.


Giám đốc Trung tâm bóng đá Viettel Nguyễn Thanh Hải ấp ủ khi Thể Công có một đội bóng chơi ở hạng Nhất, họ sẽ có một môi trường tối ưu làm cơ hội cho các cầu thủ trẻ chơi bóng và trưởng thành, vừa để dùng và nếu dùng không hết thì sẽ bán.


Dĩ nhiên, không chỉ ở Việt Nam, mà ngay cả rất nhiều CLB trên thế giới dù đào tạo trẻ cực tốt, cũng rất khó làm giàu từ đào tạo trẻ. Nhưng tiền bán cầu thủ để tái đầu tư cho bóng đá dù chỉ 1 đồng cũng ý nghĩa bằng 10 đồng xin ngân sách.


Cũng sẽ có Tây!


Đội bóng trẻ của Thể Công đã thăng hạng bằng ý chí, bằng sự hợp lý của chiến thuật và sự vươn lên của khá

Ai sẽ dẫn dắt Thể Công ở hạng Nhất?

Người có công lớn khi đưa Thể Công “trẻ” từ hạng Nhì lên hạng Nhất, HLV Đỗ Mạnh Dũng nhiều khả năng sẽ tiếp tục cầm lái ở mùa 2010. Còn trẻ, nhưng kinh nghiệm không mỏng, bởi đây chính là người đã đứng sau cú thăng hạng của Thể Công “già” năm 2007 và cả những thành công ở mùa 2008, dù chỉ là ở cương vị trợ lý cho các HLV ngoại.

nhiều những tài năng trẻ. Nhưng nếu chỉ với từng đấy con người, cầu thủ “già” nhất mới 22 tuổi, còn trẻ nhất là 18-19 tuổi, rõ ràng là chưa đủ để đương đầu với những thách thức ở giải hạng Nhất, dù mục tiêu của họ là trụ hạng (theo luật, thăng hạng cũng không được phép có 2 đội chơi cùng một giải).


Và đội bóng chơi ở hạng Nhất ấy vì thế cũng sẽ có Tây, sẽ có đủ 3 cầu thủ ngoại theo đúng tiêu chuẩn của giải đấu. Nó cũng sẽ gọi về tất cả những cầu thủ thuộc lứa đào tạo 2 năm ở Bulgaria và Đức hiện đang được đem cho các CLB khác mượn. Rồi họ cũng đi nước ngoài tập huấn…


Nhưng, như đã nói ở trên, cái cốt yếu vẫn là tạo ra một môi trường để các cầu thủ trẻ mà họ đang đào tạo có cơ hội để chơi bóng ở trình độ cao hơn, để trưởng thành. Đấy chính là một phần của bóng đá chuyên nghiệp, hoặc ít nhất là để xây dựng được một đội bóng có bản sắc và đủ khả năng cạnh tranh theo nguyên tắc xây nhà phải từ móng.


Phong Vũ

Sổ tay: Đội bóng của nhân dân

Người Viettel đã từng đặt ra câu hỏi: nếu bỏ ra cả trăm tỉ đồng để đầu tư cho bóng đá (khi có thêm đội hạng Nhất) thì xét ở góc độ làm kinh doanh, nó sẽ thu về được cái gì?


Câu hỏi ấy xuất phát từ một thực tế là trong những doanh nghiệp làm bóng đá, số ôm quả đắng nhiều hơn số gặt quả ngọt. Mục tiêu làm thương hiệu khi đội bóng đi không đúng hướng sẽ có những tác động ngược.


Thực ra, bây giờ để đánh giá về lợi ích nuôi Thể Công thì hơi khó, bởi vì nó vốn dĩ đã là một thương hiệu, chứ không giống với trường hợp Hoàng Anh Gia Lai, chỉ nổi lên như cồn từ khi bầu Đức nhảy vào bóng đá và có những bước đi mang tính mở đường.


Nhưng Thể Công thì không chỉ là đội bóng của quân đội, mà ở góc độ nào đó, nói nó là đội bóng của nhân dân cũng chẳng sai. Ngay như ông Lê Thụy Hải, một người Đường sắt về với Thể Công cũng nói câu chí lý là ở Việt Nam trước đây, gia đình ai chẳng có người đi bộ đội.


Sở dĩ phải nói tới điều này, vì cũng đã có chuyện, không chỉ có ý kiến bán đội hạng Nhất mà còn tính tới cả việc Viettel có nên bỏ bóng đá. Cũng may là ở đấy vẫn còn có những người thực sự đam mê bóng đá, và đặc biệt là ít nhiều thì đội bóng này vẫn còn mang chất lính.

T.P


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm