![]() |
Một là, thực hiện tốt nhiệm vụ mở rộng quan hệ hợp tác thể thao Olympic với tổ chức thể thao quốc tế ( IOC và OAC) với một số Ủy ban Olympic quốc gia (Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia).
Hai là, chuẩn bị tốt về mặt thủ tục đăng ký tham gia các Đại hội thể thao (Olympic Games Bắc Kinh, Beach Games - Bali), có thể nói đây là ưu điểm truyền thống của văn phòng Olympic Việt Nam từ trước đến nay và cuối cùng là làm tốt việc vận động IOC cấp học bổng hỗ trợ cho việc đào tạo vđv trẻ xuất sắc của 1 số môn thể thao nhằm chuẩn bị tham gia các Olympic Games. Những mặt nêu trên cũng là chức năng nhiệm vụ của UB Olympic VN và đã được quy định trong luật TDTT.
2. Tuy nhiên, tại hội nghị thường niên của UB Olympic Việt Nam (27/2/09), một lần nữa lại thể hiện rõ thói quen tiêu cực, nếu không muốn nói rằng là thói quen xấu trong thể thao. Thói quen này thể hiện rõ qua thái độ không “thực sự cầu thị” của một vài nhà lãnh đạo thể thao.
Người ta còn nhớ tại Hội nghị thường niên của VOC- 2008, Lãnh đạo Olympic Việt Nam đã thể hiện thái độ bảo thủ và độc đoán trước những góp ý của TTK LĐ Bóng chuyền VN Hà Mạnh Thư về những cơ cấu hành chính hóa UB Olympic VN và mối quan hệ giữa VOC và các Liên đoàn thể thao quốc gia.
Hơn thế nữa, người này lại còn tỏ thái độ thách đố với TTK LĐ Taekwondo VN khi ông này yêu cầu cấp kinh phí cho Taekwondo chuẩn bị Olympic Bắc Kinh. Năm nay, những người dự Hội nghị lại thêm thất vọng trước những lời giải đáp về thể thao khuyết tật của người chủ trì.
Hội nghị chỉ thích nghe những lời nói về ưu điểm, chỉ thích nghe ca ngợi và báo cáo hay, bỏ ngoài tai những lời phản biện, phê bình hoặc phản ánh những điều yếu kém…. Đấy không phải là thái độ “thực sự cầu thị” của người quản lý và đó chính là thói quen tiêu cực.
3. Một biểu hiện khác của tiêu cực là không khách quan, trung thực, nặng về “bệnh thành tích”. Cách đây 3 năm, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo phong trào chống “bệnh thành tích” một cách quyết liệt trong ngành giáo dục.
Việc này được dư luận xã hội quan tâm ủng hộ. Tuy nhiên, trong thể thao không gây dựng được phong trào này và bệnh thành tích đã thể hiện rõ. Trong báo cáo hoạt động năm 2008, VOC đánh giá: “Năm 2008 VOC đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra”, mặc dù công tác giáo dục tuyên truyền lý tưởng Olympic, công tác kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách phát triển TDTT không có chuyển biến gì. Không có thái độ khách quan trọng thị với các Liên đoàn TTQG, thiếu dân chủ và khách quan trong việc phối hợp với các bộ môn thể thao của Vụ TTTT cao, thậm chí có những việc xử lý chủ quan tùy tiện. Trong báo cáo kết quả chuẩn bị cho olympic Bắc Kinh và thể thao bãi biển Beach Games cũng đánh giá: “Đoàn TTVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giành 1 HCB” và vẫn bảo thủ thiếu trung thực trong việc gộp môn Wushu là môn biểu diễn và ngoài ra còn đạt 1 HCB và 3 HCĐ môn wushu xếp thứ 71 trong bảng tổng sắp đại hội.
Trong báo cáo không nhắc đến việc không hoàn thành được chỉ tiêu 20 - 30 VĐV giành chỉ tiêu được quyền thi đấu ở Bắc Kinh. Không có thái độ trách nhiệm khách quan khi cho rằng việc sử dụng doping của VĐV TDDC, chỉ là sự cố đáng tiếc cần rút kinh nghiệm.
Về công tác chuẩn bị cho Asian Indoor Games 2009, báo cáo không nhắc gì đến những chậm trễ trong triển khai kế hoạch và ý kiến nhắc nhở phê bình của Chính phủ…
Thói quen chỉ báo cáo của điểm thành tích bỏ qua đi những yếu kém, khuyết điểm, thậm chí đã làm méo mó đến kết quả thi đua khen thưởng và mất đi lòng tin vào sự khách quan trung thực trong quản lý thể thao. Cần phải tích cực sửa chữa thói quen này trước khi nó trở thành căn bệnh trầm kha.
Nguyễn Hồng Minh
