(TT&VH) - LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vẫn hay hô hào các LĐBĐ quốc gia thành viên phải thay đổi để vươn lên tầm châu lục, nhưng qua cách điều hành của AFF tại AFF Suzuki Cup 2008, có thể thấy rằng tổ chức này chính là bằng chứng tiêu biểu nhất cho cái gọi là “đặc sản của bóng đá vùng trũng”.
Khi mà dư luận còn chưa hết choáng váng sau khi AFF đưa ra giải pháp để 2 trận đấu cuối cùng của bảng B diễn ra lệch giờ nhau, thì tiểu ban kỷ luật của AFF lại gây sốc khi thông báo quyết định treo quyền chỉ đạo của HLV Calisto chỉ vài giờ trước trận Việt Nam – Lào.
Mới chỉ 1 ngày trước đó, khi trả lời câu hỏi của TT&VH về việc liệu có bị AFF tước quyền chỉ đạo ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng hay không, HLV Calisto còn nheo mắt cười đầy tự tin: “Chắc chắn là không. Tôi vẫn sẽ có mặt ở băng ghế huấn luyện. Trong thông báo gửi cho tôi, tiểu ban kỷ luật không hề nói rằng tôi sẽ bị treo quyền chỉ đạo”.

Hãy tưởng tượng nếu ĐTVN phải chơi 1 trận sống mái với Lào, trong khi ở trận đấu cùng giờ Thái Lan đang bị Malaysia dẫn trước thì ĐTVN chắc sẽ lại có 1 trận đấu lúng túng như đã từng thể hiện ở trận thắng trước Malaysia.
Qua chuyện này có thể thấy AFF làm việc rất không có nguyên tắc và thường xuyên đưa ra những quyết định bất ngờ vào giờ chót làm khổ rất nhiều người.
Tuy nhiên, nếu như Malaysia tỏ ra rất “rắn mặt” khi kiên quyết không chịu nhượng bộ trước yêu cầu về Bangkok thi đấu của AFF (và cuối cùng họ đã thắng), thì ĐTVN lại phải chịu không ít thiệt thòi, dù trưởng đoàn ĐTVN Dương Vũ Lâm là phó chủ tịch AFF, và TTK VFF Trần Quốc Tuấn cũng là thành viên của ban lãnh đạo AFF.
Cần nhớ rằng sở dĩ trận Việt Nam – Lào được đá sau trận Thái Lan – Malaysia là nhờ… bàn tay của HLV Peter Reid chứ không phải xuất phát từ nỗ lực của các quan chức VFF có mặt tại Phuket.
Có cảm giác trong cách hành xử của AFF, tổ chức này làm việc theo nguyên tắc “mềm nắn rắn buông”, nên chỉ cần LĐBĐ quốc gia nào phản ứng mạnh mẽ một chút thì AFF sẽ nhượng bộ và ngược lại…Mang danh là cơ quan cao nhất của bóng đá Đông Nam Á mà AFF còn hành động thiếu tính chuẩn mực như vậy, chẳng trách gì bao năm nay vùng trũng cứ mãi là vùng trũng.