(TT&VH) - Để có mặt trong trận chung kết AFF Suzuki Cup, ĐTVN có thể sẽ chỉ cần phải hoàn tất nhiệm vụ như thế này: đánh bại Malaysia ở vòng bảng; thắng trên sân nhà và hòa trên sân khách trước Indonesia, đội bóng mới đây đã thua Myanmar 1-2 trong trận chung kết Cúp Hoàng gia Myanmar.
Như thế có khó không? Câu trả lời của chúng tôi là không. Nếu phức tạp hơn, có sự thay đổi đối thủ ở lượt đấu bán kết thì Việt Nam sẽ gặp Myanmar hoặc Singapore. Hãy nghe lời ông Calisto từng đánh giá về các đội bóng này: “Tôi đã nói rồi, Myanmar không mạnh” (ông nhận xét sau khi U22 đánh bại Myanmar ở Merdeka Cup); “Singapore mới tập trung, nên sẽ có những khó khăn. Việt Nam cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong 1 tháng đầu tập trung” (ông phán sau trận hòa 2-2 giữa 2 đội ở Đông Jurong). Nghĩa là khó khăn có thể ít hơn hoặc nếu tăng lên (trường hợp gặp Singapore), cũng không tới mức như phải trèo lên đỉnh Everest.
Nói tóm lại, lọt vào chung kết nghe có vẻ hơi to tát, nhưng nhất định không phải là một nhiệm vụ quá tầm.

Hãy nhìn xem, một tấm HCĐ ở AFF Suzuki Cup thực chất là gì? Chỉ là một suất lọt vào đến vòng bán kết và chấm hết, vì làm gì có trận tranh HCĐ như Tiger Cup trước kia. Thể thức thi đấu của giải vô địch khu vực từ năm 2004 đến nay đã chỉ có duy nhất 2 trận chung kết lượt đi và về. Còn thua ở bán kết tất thảy đều là thất bại. Một trận tranh HCĐ hào hứng như năm 2002 (để năm đó thày trò ông Calisto trở về như những người hùng) sẽ không xảy ra nữa, ít nhất cho hết kỳ này.
Bởi thế, đừng nói chúng ta chỉ cần huy chương màu Đồng cũng được. Đó không thể là một cái đích cho BĐVN hướng tới.
BĐVN có quá nhiều những tấm HCĐ, HCB rồi. Năm 2007, ông Alfred Riedl dù chẳng quá đỗi xuất sắc trong lần cầm quân ấy cũng giúp BĐVN kiếm được tấm huy chương Đồng theo kiểu chỉ cần vào đến bán kết là có.
Chúng ta thay ông Riedl bằng ông Calisto là với mục tiêu đưa BĐVN tiến lên, cải thiện thành tích. Cũng vẫn những con người, điều kiện chuẩn bị gần như tương tự, lẽ nào lại có thể coi vào đến bán kết đã là thành công? Vậy thì cần gì phải có sự thay đổi HLV cho thêm phức tạp?
Dĩ nhiên, việc hạ chỉ tiêu của VFF là căn cứ trên chuỗi 10 trận không thắng của ĐTVN. Nhưng còn những nhận định ĐTVN đang tiến bộ, đang thể hiện một diện mạo mới hoàn toàn tích cực so với sự hỗn loạn (trong cách chơi), thì sao? Tiến bộ và lột xác chỉ đủ để bước qua vòng bảng, thì thực chất của sự phát triển là gì?
Có một khái niệm cũng hay được đề cập tới gần đây: Kết quả có thể không tốt, nhưng nếu cách thể hiện (lối chơi, tinh thần thi đấu) tốt cũng là quá OK. Nghe có vẻ có lý. Nhưng, AFF Suzuki Cup là một cuộc thi đấu, đâu phải là một sân khấu để chấm xem ai biểu diễn đẹp. ĐTVN 10 trận không thắng nhưng ông Tô vẫn được vững tay lái ở đội tuyển chính là một sự thay đổi trong cách nghĩ và cách làm: chấp nhận sử dụng những giải giao hữu làm cơ hội để thử nghiệm và xây dựng.
Và sự chấp nhận này chỉ có ý nghĩa khi nó đánh đổi lấy một cái gì cụ thể ở AFF Suzuki Cup 2008, để chúng ta được thấy, rằng BĐVN không giậm chân tại chỗ, hoặc không tụt hậu.
|
Có 3 đội bóng đã tuyên bố: hoặc là vô địch AFF Suzuki Cup 2008 hoặc là thất bại. Lớn tiếng nhất là Thái Lan. Tiếp đó là đương kim vô địch Singapore. Sau đó là Indonesia (chủ nhà bảng A). |
Phạm Tấn