(TT&VH) - Sau năm 2005, bóng đá ta có nhiều sự dịch chuyển mạnh mẽ, nhất là sự chuyển giao ngầm giữa các thế hệ, từ đội ngũ cầm quân đến cầu thủ và cả giới trọng tài.
1. Nếu chọn một sự kiện điển hình của bóng đá ta trong năm nay (đến thời điểm hiện tại), thì ngôi vua Merdeka Cup mà U22 giành được sau 42 năm có thể coi là dấu son, sau biến cố mang tên “tiêu cực 2005”.
Sở dĩ gọi điển hình bởi chiếc cúp vàng ấy truyền một cảm hứng lớn, không chỉ riêng những người tham gia vào lĩnh vực bóng đá ở ta. Bóng đá không nằm ngoài quy luật chung, do đó muốn phát triển mang tính “thoát xác” thì rất cần những chiến tích, tạo ra cảm hứng xã hội lớn kiểu như thế. Nhiều nhà chuyên môn nhận định nếu Tiger Cup năm 1998, hay giá như 1 trong 4 lần chạm trán Thái Lan ở các trận chung kết SEA Games chúng ta thắng, thì lịch sử bóng đá ta có thể đã sang chương mới.
Chiến tích của U22, ngoài ý nghĩa mang đến cảm hứng, đã tạo nên những thúc bách. Trước hết, cho chính họ, một lứa cầu thủ có thể gọi là “măng” đúng nghĩa so với hai “thế hệ bạc” trước đó. Chiếc cúp Merdeka do vậy sẽ đè nặng lên tâm trí của thầy trò ông Chung, trước cái đích lớn nhất là SEA Games 2009. Họ có thay đổi được lịch sử mà các đàn anh đi trước “bất lực” khôngy? Cứ nhìn các đàn anh, đang trong chiến dịch AFF Suzuki Cup, cũng một phần bị cái Cúp đàn em “đè”, đủ hiểu sự gửi gắm của xã hội vào U22, vào thầy trò ông “Tô”, với lực lượng đang có rất nhiều “măng”.

Chiếc cúp Merdeka của U22 là một dấu ấn, là động lực và là cả sức ép!
2. Từ cấp độ tuyển, quét sang môi trường trọng tài, thấy có sự tương đồng nào đó. Cơn bão tiêu cực đã quét đi gần 20 trọng tài có năng lực. Để rồi, mấy năm qua xuất hiện một đợt tổng động viên lực lượng dấn thân nghề cầm cân nảy mực ồ ạt chưa từng có trong lịch sử. Cứ gọi là bất cứ ai cũng có thể trở thành “Vua” cả. Trong hoàn cảnh đó, một sự hụt hẫng về chất là điều khó tránh khỏi. Mấy năm qua, không khó chỉ ra vài ba gương mặt quen thuộc luôn bị BTC dí vào thế “mũi tên hòn đạn”. Sau Lương Thế Tài, Hồ Huy Hồng, năm tới đến lượt Đặng Thanh Hạ, Trần Khánh Hưng, Dương Văn Hiền hết hạn cầm còi. Đội ngũ “vua” ở V-League sẽ sao đây? VFF lẫn Hội đồng trọng tài QG đang rất trăn trở. Cơ hội tất nhiên trao cho thế hệ đàn em, đàn cháu như Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Tuấn, Quang Vinh, Đỗ Trọng Thư…, nhưng để san lấp được những khoảng cách thì họ cần rất nhiều thời gian lẫn nỗ lực…
3. Lại quét tiếp sang đội ngũ cầm quân. Bạn nghĩ gì khi đến giờ phút này, có hai quái kiệt trong làng HLV nội đang thất nghiệp: Lê Thụy Hải và Trần Văn Phúc.
Chắc chắn so với tài năng, kinh nghiệm của họ, việc tìm một bến đỗ là không khó. Nhưng, một môi trường lý tưởng để tránh đươc cảnh “thân bại, danh liệt”, đúng là không dễ. Các đội bóng đại gia hiện nay chỉ mấy anh, đều đã có người ngồi ghế thuyền trưởng rồi.
Có gì đó thật đặc biệt khi rất nhiều ông HLV trẻ đang tung hoành vì được trao ấn “kiếm”. Triệu Quang Hà ở T&T.HN, Huỳnh Đức ở SHB.Đà Nẵng, Công Minh với Đồng Tâm Long An, Dusit dẫn dắt Hoàng Anh.Gia Lai, Văn Sỹ Hùng ở Hải An-Sài Gòn Utd. Thế hệ trước đó có Lư Đình Tuấn, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hảo, Nguyễn Văn Thịnh. Dù cá tính chưa rõ ràng nhưng họ đã tạo nên làn gió mới, rất lạ cho sân cỏ nội địa!
Phải chăng đấy là dấu ấn của bóng đá doanh nghiệp, dấu ấn của thương trường. Ở đó, tuổi tác và kinh nghiệm chưa hẳn đã lấn át sức trẻ, sự thức thời.
Ai cũng chỉ trẻ, hay chỉ mạnh một thời, đấy là quy luật của cuộc sống. Điểm khác biệt, thế hệ của “măng” ở bóng đá ta hiện nay được hít thở trong môi trường bóng đá trong lành hơn, có điều kiện thỏa chí đam mê hơn.
Do đó, họ phải ý thức được sứ mệnh của mình nặng nề hơn các thế hệ đi trước. Thầy trò ông “Tô”, ông Chung và lớp “vua trẻ”, hãy thay đổi lịch sử đi nào!
NGỌC HÒA