Bóng đá Việt

Ông Hải “lơ” quy ẩn

29/11/2008 10:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 63 tuổi nhưng có cảm giác tuổi già không mấy khi hiện diện ở HLV Lê Thuy Hải, nhất là tính cách. Vậy khát vọng dấn thân với nghề? Chỉ có ông mới biết nhưng thực tế là HLV này đang ngồi chơi xơi nước.

Sau khi chia tay B.Bình Dương, ông Hải nói: “Có thể tôi sẽ dừng lại để người ta phải nhớ đến tôi trên đỉnh vinh quang chứ. Tôi nghỉ làm việc cũng chẳng chết đói, lương hưu tôi ba triệu đấy”.
 
Công việc của ông Hải ở đội U22QG là phó tướng cho ông Mai Đức Chung, để chuẩn bị cho SEA Games 2009. Phải đến giữa mùa giải 2009, U22 mới tập trung trở lại. Chừng đó thời gian, ông Hải “lơ” sẽ làm gì? Mà chắc gì ông sẽ lên tuyển lần nữa. Liệu một CLB nào đó mời thì ông có sẵn lòng? HLV Thụy Hải lại trả lời: “Cái đấy cũng còn tùy theo tình hình. Tôi cũng phải xem CLB ấy có tham vọng, có những người thực sự biết cộng tác và giúp đỡ mình hay không nữa chứ. Mà cũng đừng nghĩ tôi đến đâu là ở đấy tốt. Tôi cũng cần phải có lực lượng, tiềm lực tài chính mạnh, lãnh đạo “máu mê” thì tôi mới làm được thông suốt”.

Đấy là hai kiểu nói, rất đậm phong cách của Hải “lơ”.
 
63 tuổi nhưng có cảm giác tuổi già không mấy khi hiện diện
ở HLV Lê Thuy Hải, nhất là tính cách

Ông Hải là một số phận đặc biệt. Chỉ 4 năm qua, hoạn lộ cứ tằng tằng theo chiều mũi tên đi lên. Ông đã có tất cả các danh hiệu mà bất cứ HLV nội nào cũng phải thèm muốn. 2 chức vô địch V-League, 1 Siêu Cúp, 2 chức á quân ( Cúp QG ở Bình Dương, á quân V-League ở Đà Nẵng năm 2005). Ông là người phát tiết chậm, nói chính xác hơn là “ phước lộc” về muộn với nghề cầm quân. Phải đến năm 2004, ông mới chính thức ngồi lên ghế HLV một đội bóng chuyên nghiệp ( LG.HN.ACB), hưởng “mưa móc” giải chuyên. Trước đó, 37 tuổi ông bắt đầu lang bạt kỳ hồ với đời cầm quân, từ hạng nhất, nhì đến bóng đá nữ đều làm tuốt, nhưng không để lại dấu ấn đáng kể.

Bóng đá Việt Nam không ít đại gia nhưng để có một môi trường làm việc chuyên nghiệp như Bình Dương, để ông như cá gặp nước, có lẽ rất khó. Ông Hải đã có hơn 2 năm tươi đẹp, hẳn còn lâu mới tìm được một bến đỗ lý tưởng như thế. Hai nơi ông đã tính đến sau khi chia tay Bình Dương, đấy là Ninh Bình và Thể Công. Đội bóng đất Hoa Lư dù đang là “thỏi nam châm” thu hút nhân tài nhưng sự phát triển thiếu cơ bản. Thể Công thì chọn Vương Tiến Dũng. Quan trọng hơn cả, có lãnh đạo đội bóng nào chấp nhận được tính cách của ông HLV tài ba nhưng bất thường như Lê Thụy Hải, mới khó.

Do vậy, ông Hải “lơ” muốn tạm dừng sự nghiệp, để chiêm nghiệm hoặc làm mới mình, cũng là điều dễ hiểu. Chứ người như ông, bầu nhiệt huyết với nghề luôn sục sôi, thì khó ngồi yên làm vị khán giả. Vả lại, các đội bóng nay cũng đã ổn định thành phần BHL. Ông Hải đang trên đỉnh, nhận lời về dẫn dắt các đội làng nhàng cũng kỳ! Nếu nói ước vọng lớn nhất mà chưa có được với ông Hải, có lẽ đấy là một danh hiệu gì đó ở cấp độ đội tuyển, kể cả khi đó ông chỉ là một trợ lý.

Một ông HLV hai lần xuất sắc nhất đấu trường V-League, lại đang thất nghiệp, đấy quả là chuyện lạ. Gò Đậu mấy ngày này, có ai nhớ đến ông Hải “lơ”?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm