Đỉnh điểm của sự góp ý ấy là sau trận thắng Lào mà ông Riedl được ông Tam Lang phân tích kỹ rằng chúng ta thắng, nhưng sai số ở hàng phòng ngự cực lớn vì cặp trung vệ giăng ngang không quen với kiểu phòng ngự tuyến nghiêng.
Kết quả là ông Riedl thay đổi để đội tuyển tốt hơn va an toàn hơn. Sự thay đổi mà sau này ông Riedl thừa nhận là không phải cái gì mới và hiện đại cứ đưa vào là thành công mà cái chính là cầu thủ có thích nghi được trước những thay đổi lớn về ý thức cũng như thay đổi cả một thói quen.

Với ông Calisto bây giờ cũng thế. Ông muốn áp đặt một lối chơi hiện đại vào các tuyển thủ chưa được trang bị những kiến thức để thực hiện lối chơi hiện đại. Ông muốn chỉ đá với một trung phong cắm, nhưng không thể tìm ra mẫu trung phong cắm như Bồ Đào Nha có Gomez, hoặc như ông từng làm ở Gạch và có Antonio.
Thế thì ai sẽ kéo ông trở lại với thực tế như ông Tam Lang ngày nào từng ra sức thuyết phục ông Riedl cần phải có và vững trước đã rồi mới tính đến những thay đổi để tốt hơn.
Ông Calisto muốn thay đổi để tốt hơn, nhưng chưa phá vỡ được thói quen và ý thức chơi của cầu thủ thì đấy lại là một trở ngại lớn.
Việc Calisto có dám thay đổi hay không bây giờ có khi lại không phải là việc của chính ông thầy người Bồ nữa mà là ở những người xung quanh ông.
Ai cũng biết cầu thủ Việt Nam khó đá khi chơi theo khuôn mẫu mà Calisto ép cầu thủ mình vào khuôn. Cầu thủ Việt Nam biết va khổ sở thích nghi, các trợ lý cũng biết, nhưng không đủ sức thuyết phục.
Bây giờ lại rất cần nhưng người có đủ chuyên môn và khéo để ông Calisto hiểu ra chứ không phải để tuân lệnh.
Cái đấy bóng đá Việt Nam đang thiếu và đội tuyển Việt Nam đang gánh chịu.
TRÍ DŨNG