(TT&VH) - Cuộc viếng thăm Việt Nam của Olympic Brazil có thể ví như “chuồn chuồn nhúng nước”, nhưng họ để lại quá nhiều thứ cần phải cảm ơn, mà đến nay nói lại không thừa.
Với người hâm mộ, họ đã được trải nghiệm những giây phút tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng trực tiếp những thần tượng bằng xương thịt. Thế cho nên 3,7 vạn vé phát hành mới bán hết vèo.
Nhìn cảnh đó, thấy sự trống vắng trên sân Mỹ Đình hôm đá với Singapore, càng cám cảnh. Đành rằng dân chán vì 6 trận thua của tuyển trước đó, nhưng họ đến sân còn vì thương hiệu của đội được mời.
Dù Olympic Brazil đá nhởn nhơ nhưng nhiều cầu thủ của chúng ta thừa nhận đã vỡ được nhiều điều qua trận đấu này. Cũng dễ hiểu bởi như chơi bóng bàn hay bida, nếu tỉ thí với anh trình độ làng nhàng thì học được chắc chắn là ít, thậm chí “xuống cả tay”.
Hình ảnh đất nước, nền bóng đá chúng ta đã được quảng bá thông qua nhiều báo đài, bởi nhiều hãng thông tấn quốc tế đều đến VN để đưa tin về trận đấu này.

Như cái vụ bản quyền truyền hình, lần này bán được đến 400 triệu đồng. Con số đó không bõ bèn gì nhưng nếu như so sánh với cái giá 3.000 USD trận Việt Nam-Hàn Quốc năm 2004 ở vòng loại World Cup 2006, thì đã có một bước tiến, dù còn chậm.
Nói dông dài thế để thấy rằng VFF chưa có tài trong việc kiếm tiền, thông qua những sự kiện chính đáng, nguyện vọng chính đáng, dựa trên cái thương hiệu của ĐTQG.
Sở dĩ như vậy vì lâu nay VFF chưa gì đã sợ chi phí ngất trời và sợ thua nếu mời phải đội mạnh.
Qua việc mời Olympic Brazil, rõ ràng việc kéo các đội bóng tên tuổi đến Việt Nam không quá khó như VFF làm cho người hâm mộ lầm tưởng. Nên nhớ, cách làm này không phải là mới mẻ khi Indonesia, Malaysia và đặc biệt là Thái Lan đã nhiều lần mời các “ông lớn” sang giao hữu. Những gì họ thu hoạch được thông qua những trận đấu lớn không chỉ là tiền.
Cứ nhìn sự phấn khởi về những điều thu được từ trận giao hữu để đời lại hy vọng từ nay VFF sẽ mạnh dạn hơn nữa về mọi mặt, không riêng cái khoản mời những đội bóng lớn sang để học hỏi kinh nghiệm và đá bóng và cách kiếm tiền từ tài sản bóng đá.