(TT&VH) - Trong khi các đội bóng khu vực phía Bắc và miền Trung đang chuẩn bị “rùm beng” cho mùa bóng 2009 thì các CLB khu vực phía Nam vẫn loay hoay tìm đường duy trì đội bóng. Nếu không có được một sự đột phá, có thể thêm một mùa bóng nữa các đại diện của khu vực phía Nam lại quẩn quanh với cái điệp khúc “trụ hạng”.
Trong số các đội bóng khu vực phía Nam, có thể nói “tiền đồ” của SHS.Tiền Giang hiện nay vẫn “tối” nhất. Ngay từ khi kết duyên với SHS, các “sếp” của đội bóng này đã vạch ra một lộ trình dài hơi nhằm tiến đến quá trình cổ phần hóa đội bóng. Thế nhưng, cho đến thời điểm này mọi thứ vẫn “rối như canh hẹ”. Nhập nhằng chỉ xung quanh chuyện nhà tài trợ SHS chi tiền để đầu tư vào các công trình, cơ sở vật chất phục vụ cho bóng đá Tiền Giang. Thế nhưng quyền điều hành vẫn là của tỉnh. Bởi thế khi nhà tài trợ đề nghị ngồi lại cùng nhau, để làm rõ chuyện quyền lợi của đôi bên đã nảy sinh những quan điểm trái ngược nhau.

Có lẽ chỉ nhắc đến chiếc ghế HLV trưởng vẫn còn đang khuyết đã thấy rõ được nội tình bên trong của SHS.Tiền Giang. Khi lãnh đạo của đội bóng này ngỏ ý mời về nắm đội, Vũ Trường Giang, một HLV vốn từng nặng tình, nặng nghĩa với bóng đá sông Tiền đã lắc đầu nói “không”. Nói như HLV Giang “đen”: “Thà rằng về với Tây Ninh, dù họ nghèo tiền nhưng cơ chế rõ ràng, làm nghề vẫn sướng”.
Sau VCK U21 toàn quốc 2003 được tổ chức trên sân nhà, đội U21 của An Giang đã lọt vào tới trận bán kết và đã trình làng một thế hệ cầu thủ tài năng, thậm chí được nhiều người đánh giá còn hay hơn cả thế hệ của Trương Văn Dưỡng, Nhan Thiện Nhân… Những tưởng những cái tên: Hoàng Hà, Đức Hóa, Công Danh, Văn Hậu, Thanh Hóa, Chí Thiện, Phước Tùng…sẽ đưa bóng đá An Giang trở lại thời vàng son như thế hệ đàn anh đã làm được. Thế nhưng, 11 năm nay, bóng đá An Giang như vướng phải một “lời nguyền” khiến họ không “ngóc” lên nổi. Đấy là một nỗi đau mà đến bây giờ những người yêu bóng đá An Giang vẫn chưa nguôi ngoai.
Bỏ lại đằng sau những chuyện đã qua, hiện giờ A.An Giang vẫn là đội bóng có tiềm lực về con người lẫn, tài chính. Cái thiếu nhất của đội bóng này là khát vọng thăng hạng, là một chính sách, cơ chế thoáng hơn để giữ chân những tài năng người bản địa và đặc biệt là một hoạch định rõ ràng cho bóng đá An Giang chứ không phải cái kiểu “lờ đờ nước hến”, cờ trao tay rồi cũng không dám phất.
Đội bóng Đồng Nai tuy không rơi vào cái cảnh của 2 ông bạn miền Tây là A.An Giang và SHS.Tiền Giang, nhưng cách thức tổ chức, vận động tài trợ của Đồng Nai lại giống như một nồi lẩu thập cẩm, kiểu “mỗi anh góp một tý” để nuôi đội bóng. Vì thế nói như một lãnh đạo đội này: “Mỗi khi đội bóng tổ chức đại hội cổ đông là phát mệt”. Và khi “giang sơn chưa thu về một mối” rõ là rất khó cho đội bóng này có thể làm nên chuyện lớn trong cả chục năm nữa chứ đừng nói tới vài ba mùa.
Sẽ phải thay đổi. Và sẽ phải bắt tay vào làm lại. Nhưng làm lại từ đâu khi mà cái gì người ta cũng thấy thiếu và yếu ở những đội bóng này. Bóng đá giờ đây là tiền, mà tiền thì lại không tự đến…