Bóng đá Việt

Giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh niên: Thương hiệu của ai?

23/09/2008 11:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Liệu có nên vắt sức một cầu thủ trẻ và đẩy anh ta tới tình trạng đánh bạc với tương lai sự nghiệp của mình khi cứ tiếp tục đưa ra sân thi đấu trong tình trạng chấn thương?

Đó là câu chuyện về Đức Thiện, cầu thủ mà hôm qua được HLV người Thái Lan đánh giá là xuất sắc trong đội hình nước chủ nhà.

Thiện đang là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của U21 VN. Thế nhưng mấy tuần nay anh đang bị chấn thương giãn dây chẳng cổ chân dày vò. Thiện phải cắn răng ra đá vì cái thương hiệu của mình, và khát vọng vàng của đồng đội. Tại giải U21 lần này rất nhiều cầu thủ khát vọng xác lập thương hiệu như Thiện. Như thủ môn Văn Hưng, anh đã bị áp lực quá nặng trong trận ra quân để rồi lóng ngóng, đang có nguy cơ bị thay thế. Nếu đúng là vậy, hẳn thủ môn có triển vọng này sẽ rất buồn và hụt hẫng.

Nhưng câu chuyện của Thiện chỉ là của riêng anh? Chiều qua, ngồi cạnh bác sỹ của U21 VN, nghe anh nói về chấn thương của Đức Thiện mà lo. “Thiện cần được điều trị trong 3 tuần, với chế độ chăm sóc đặc biệt nếu như không muốn sau này ân hận”.
 
Đức Thiện (trái) đang “hy sinh” cho không chỉ riêng cầu thủ này
 
Bác sĩ biết nghĩa là HLV cũng biết, lãnh đội cũng biết. Vậy mà họ vẫn cứ để Thiện đang phải đánh cược với số phận. Giải dù có hào hứng thì vẫn cứ là giải trẻ và là giải giao hữu. Không hiểu, có ai nhớ là hậu vệ Đức Thắng của Thể Công cũng từng phải chia tay sân cỏ sớm hơn ý nguyện vì chấn thương vôi hóa tương tự? Quả là đáng sợ! Có lẽ, thương hiệu này là thương hiệu của người khác chứ đâu phải của Thiện.

Chiều qua, người Thái cũng cho thấy thương hiệu của mình. Rõ nhất là trên khán đài. Nếu như trận trước Iran đá với Myanmar, khán đài B chỉ lèo tèo khán giả, thì khi có mặt Thái Lan, dân Huế kéo đến ào ào. Hoàng Anh Gia Lai ở V-League “bóng” lên một phần cũng nhờ sao Thái. Trong các giải quốc tế tổ chức ở ta, các sếp VFF mặt chỉ giãn ra, nếu người Thái nhận lời sang tham dự.

Nhìn sự quá kiệm lời cùng những câu trả lời nhát gừng của ông HLV Thái Lan trong buổi họp báo sau trận đấu, không khỏi nhiều người phật lòng. Nhưng sự cao ngạo của ông cũng có lý, bởi cái thương hiệu bóng đá Thái Lan luôn sang giá nhất trong khu vực. Cửa vào chung kết của Thái cũng sáng hơn chúng ta đấy thôi!
Chúng ta chơi vẫn hay, nhưng sao thấy lo lo thế nào. Các học trò của HLV Lưu Quốc Tân cháy hết mình, nhưng họ vẫn thiếu sự tỉnh táo, cái đầu lạnh như người Thái. Nhưng đỉnh như Thái e là còn thua xa so với Iran, một đội bóng nằm ngoài vùng trũng.

Sự có mặt của Iran thực sự mang đến cảm hứng cho giải. Dù trận đấu chiều qua họ chơi không ấn tượng bằng hôm ra quân ( cất quá nhiều quân bài chủ lực), nhưng Iran vẫn bừng sáng so với cái măt bằng của bóng đá Đông Nam Á.

Một lối đá hiện đại. Một thể trạng cùng trình độ đá bóng vượt trội. Chỉ trong châu lục thôi đã có sự phân hóa sâu sắc như thế rồi, nên giấc mộng đưa cái “trình” bóng đá Đông Nam Á hòa nhập với dòng chảy thế giới nghe có vẻ “xa khơi” quá.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm