Bóng đá Việt

V-League và những bài học từ J-League

20/09/2008 14:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mới chỉ có 15 năm tuổi đời nhưng J-League mặc nhiên đã được thừa nhận như là một trong những giải VĐQG chuyên nghiệp hấp dẫn nhất châu Á. Bởi vậy, với các quốc gia nằm trong dự án Tầm nhìn châu Á, AFC luôn lấy J-League ra như là một hình mẫu để noi theo trong việc xây dựng một giải VĐQG chuyên nghiệp thực thụ.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong 15 năm qua, J-League từng có lúc đứng trên bờ vực của sự sụp đổ và họ chỉ vừa mới hồi sinh trở lại chưa đầy một thập kỷ trở lại đây. Trong quá trình khủng hoảng và phục hồi của J-League, có những bài học kinh nghiệm mà một nền bóng đá non trẻ như V-League rất cần phải học tập.

J-League và sự thăng trầm

Cách đây 15 năm, khi J-League được khai sinh tại Nhật Bản vào tháng 5 năm 1993, nhờ túi tiền nặng ký của các đại gia kinh tế ở xứ sở mặt trời mọc, hàng loạt ngôi sao tên tuổi hoặc đã hết thời của bóng đá thế giới ùn ùn đổ về đây. Hiệu quả đến ngay tức thì, các SVĐ của J-League ngay lập tức đầy chặt khán giả, và ngay ở mùa giải chuyên nghiệp thứ hai, lượng khán giả tới sân trung bình ở mỗi trận đấu đã lên tới 19.598, một kỷ lục đến nay vẫn đứng vững. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm cực thịnh ở 3 năm đầu tiên của J-League, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng giải đấu này sẽ có nguy cơ gặp khủng hoảng tài chính nếu như các CLB tiếp tục bỏ ra những khoản tiền kếch xù để trả lương cho các ngôi sao nước ngoài.
 
V-League là sân chơi của những đội bóng dùng tiền tỷ,
nhưng điều nghịch lý là chưa có đội bóng nào có thể tự làm ra
tiền để nuôi sống mình chứ chưa nói tới việc có lãi. Ảnh: T.Đ
 
Và dự đoán này đã trở thành hiện thực. Ngay từ năm 1996, số khán giả tới sân đã giảm dần và sang năm 1997, mỗi trận đấu ở J-League chỉ thu hút được trung bình 10.131 khán giả. Trước bối cảnh khán giả tới sân thưa thớt dần, nhưng chi phí để nuôi đội bóng vẫn không giảm mà thậm chí còn gia tăng, rất nhiều nhà tài trợ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Về danh nghĩa, mỗi đội bóng tham dự J-League là một thực thể kinh doanh độc lập, như điều mà AFC đang yêu cầu VFF thực hiện, nhưng trên thực tế, các CLB này đều phụ thuộc rất lớn vào nhà tài trợ. Rồi khi kinh tế Nhật Bản lâm vào giai đoạn khủng hoảng hồi năm 1998, các nhà tài trợ dần dần ngoảnh mặt lại với bóng đá, và từ đây đã bắt đầu xuất hiện những cuộc chia ly.
 
Một dẫn chứng tiêu biểu cho thời kỳ này là trường hợp tập đoàn Fujita huỷ bỏ hợp đồng tài trợ với Bellmare Hiratsuka, khiến CLB này bị xuống hạng hồi năm 2000 và giờ phải đổi tên là Shonan Bellmare. V-League đang đi vào vết xe đổ của J-League? Nhìn từ một góc độ nào đó, kịch bản của J-League hồi cuối những năm 90 của thế kỷ trước dường như đang xảy ra ở V-League thời hiện tại, khi các CLB liên tục phá giá trên thị trường chuyển nhượng cũng như khung lương bổng để giành giật cầu thủ. Trong khi đó, mức độ hấp dẫn của V-League đối với công chúng lại không hề tương xứng với mức độ đầu tư của các đội bóng. Theo thống kê của VFF, trung bình mỗi trận đấu ở V-League 2008 thu hút được 7.358 khán giả, nhiều hơn đáng kể so với V-League 2006 và 2007.
 
Tuy nhiên, con số mà VFF đưa ra không phải lúc nào cũng chính xác, bởi ít nhất từ 3 năm nay, các trận đấu ở V-League hiếm khi nào kéo được khán giả tới ngồi chật sân. Còn hiện tượng “vỡ sân” vì quá tải sức chứa như sân Thanh Hoá (V-League 2007) hay sân Lạch Tray (V-League 2008) chỉ là thiểu số hiếm hoi, và một phần nguyên nhân là bởi khán giả Thanh Hoá và Hải Phòng háo hức vì đã rất lâu mới được hưởng không khí bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng hiện tượng này thường chỉ kéo dài đúng một mùa giải, như trường hợp của Thanh Hoá, và chắc chắn Hải Phòng mùa tới cũng sẽ như vậy. Giống như J-League thủa sơ khai, phần lớn kinh phí hiện nay của V-League cũng đang được dùng để trả lương cho ngoại binh.
 
Tuy nhiên, điểm khác biệt rất lớn giữa 2 giải VĐQG này là ở J-League, công tác đào tạo trẻ được làm rất tốt từ chân móng nên không có cảnh tranh giành cầu thủ theo kiểu “hớt ngọn” mà chúng ta vẫn đang thấy tại V-League. Vì thế, trong khi J-League chỉ tốn tiền cho ngoại binh để nâng chất và quảng bá thương hiệu giải đấu, thì ở V-League, mỗi đội bóng nếu muốn tồn tại thì phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ để xây dựng hoặc duy trì một bộ khung nội binh tạm đủ dùng. Nói chung, sẽ là rất khập khiễng nếu như so sánh giữa J-League và V-League, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy bóng đá VN đang dẫm phải vết xe đổ mà Nhật Bản từng gặp phải cách đây hơn 10 năm.
 
Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm