Bóng đá Việt

Bài 2: Phía sau những cái vung tay bạc tỉ

05/09/2008 09:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có thể thiên hạ không biết, nhưng các cầu thủ Thể Công sẽ nghĩ sao về một nghịch cảnh: họ bị giữ chân bằng những bản hợp đồng ma và không nhận được bất cứ xu nào, trong khi hằng ngày, thông tin Thể Công sẵn sàng chi tiền tấn để chiêu mộ cầu thủ, ập đến tới tấp với họ.
 
 
Từ những hợp đồng "ma"

Thật ngạc nhiên là chỉ cách đây vài tuần thôi, mỗi cầu thủ trẻ thuộc thế hệ 87, được đào tạo ở châu Âu của Thể Công lại nhận tiếp một xấp giấy trắng, trên đề 4 chữ Hợp đồng Lao động, nhưng tất cả những điều khoản ở dưới chỉ là những dòng bỏ trống. Các cầu thủ được yêu cầu đặt bút ký vào bản hợp đồng dày tới hơn 2 chục trang ấy rồi gửi lại cho CLB.

Sự việc này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng tâm lý thực sự trong phần lớn các cầu thủ. Rất nhiều người hoang mang. Nhưng sau lần “được” ký một bản hợp đồng toàn giấy trắng như thế hồi năm 2007, nhiều cầu thủ cũng đã “tỉnh ra". Có khá nhiều cầu thủ đã cất đi và cho biết họ sẽ từ chối ký, trừ phi họ được biết đó là hợp đồng gì và những dòng bỏ trống phải có những điều khoản cụ thể.

Vậy đấy, một lần nữa, câu chuyện về một cách làm theo kiểu bóng đá bao cấp, từng được áp dụng tràn lan ở hầu hết các đội bóng trước kia lại được một vài người ở đội bóng này diễn lại.
 
Các cầu thủ trẻ Thể Công luôn có khát vọng cống hiến cho đội, nhưng...

Đã có lần, các cầu thủ trẻ ở đây tâm sự, họ chấp nhận ký hợp đồng với CLB bởi họ được chính Thể Công đào tạo và đầu tư trong suốt một thời gian dài. Họ cũng coi đấy là một niềm vinh dự rất lớn vì Thể Công là một biểu tượng. Và họ cũng thừa hiểu biết để không so sánh với bóng đá châu Âu, nơi mà các cầu thủ trẻ, dù được chính CLB đào tạo nhưng khi ký hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp thì tất cả đều được hưởng những quyền lợi cơ bản, từ tiền ký, mức tăng tiền lương sau mỗi mùa, tiền thưởng. Nhưng họ cần một điều tối thiểu: đó là sự minh bạch để biết tương lai của mình với CLB là như thế nào.

Nguy cơ cũ cần được giải quyết bằng cơ chế mới

Khi một đội bóng có những cầu thủ mới về, được hưởng những chế độ đãi ngộ, từ tiền lót tay cho tới tiền lương hằng tháng, đều vượt khung, nó luôn tiềm ẩn những nguy cơ nhất định: sự bì tị, sự phân rẽ và thậm chí là sự đổ vỡ của cả một tập thể dù nó có lành tới mức nào chăng nữa.

Không phải chỉ BĐVN, bóng đá châu Âu cũng không đứng ngoài xu thế đó. Thông thường, cách thức duy nhất đề giải quyết những nguy cơ trên chính là việc cải thiện chế độ đãi ngộ cho “ma cũ”. Cách này thực sự là một giải pháp tích cực và cho thấy sự công bằng. Nhưng, với một CLB đã không dưới 1 lần chìa ra những bản hợp đồng ma với các cầu thủ, có lẽ cũng không nên trông chờ vào điều này sẽ xảy ra.

Mà đấy là còn chưa nói tới một khả năng, nếu các chủ nhân của bản hợp đồng bạc tỉ lại ghi ít bàn thắng hơn, hoặc để thủng lưới nhiều hơn so với các cầu thủ thu nhập bạc triệu, thì bất cứ nguy cơ nào cũng có thể ập đến. Hãy thử tưởng tượng, nếu mua Công Vinh và trả cho Công Vinh cả lương lẫn tiền ký mỗi mùa mấy tỉ, thì có công bằng không nếu một cầu thủ như Bảo Khanh chỉ nhận bằng 1/10 số đó?

Với một chính sách chiêu mộ và sử dụng cầu thủ tương tự, dù các hợp đồng mua bán cầu thủ chưa bao giờ bén mảng tới mức độ tầm cỡ bạc tỉ, HNACB cũng đã tan nát làm mấy mảnh. Đó chính là một bài học đủ để cho bất cứ ai tham khảo.

Chính sách 2 mặt với các nhóm cầu thủ khác nhau ở Thể Công chính là khúc mắc lớn nhất khiến cho hầu hết cầu thủ đều cảm thấy bất ổn khi thấy đội bóng này hăng hái săn đón những bản hợp đồng thế kỷ.

Phải chăng, đây cũng chính là những biểu hiện của một đội bóng nay đã thuộc doanh nghiệp và hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, nhưng lại được điều hành và tư vấn bởi những nhà chuyên môn bóng đá vẫn mang hệ tư duy khác?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm