(TT&VH) - 24 giờ đồng hồ kể từ lúc các siêu sao bóng đá đến từ đất nước của những vũ điệu Samba và lễ hội Carnival; một chuyến đi tưởng như sẽ biến không khí bóng đá ở Hà Nội trong những ngày này thành một lễ hội, rốt cục, tựa như cơn ác mộng.
Bám đuổi chưa từng có
Khi chiếc xe bus cỡ lớn chở đội bóng vàng xanh tới sân Mỹ Đình lúc 4h40 chiều qua, hàng ngàn người trên những chiếc xe máy vít ga bám đuổi, la hét trong sự phấn khích và tìm mọi cách lách lên phía trước. Họ muốn đến thật gần thần tượng của mình như thể chỉ sờ vào vỏ chiếc xe bus cũng mãn nguyện.
|
Nói với báo chí Brazil, Pato bày tỏ việc nhìn thấy cả ngàn chiếc xe máy chỉ trong phút chốc như thế là rất... điên rồ. Nhưng anh hài lòng khi có mặt ở Hà Nội vì biết rằng đây là một thành phố có bề dày lịch sử. |
Không ngạc nhiên, không kinh hãi cũng chẳng được được, dù cho các vũ công Samba có được truyền miệng từ trước về một đất nước của xe máy, vì với phương thức bày tỏ và cách thức nỗ lực ấy, nó là một dạng tình yêu “ghê răng”, hơi thiếu an toàn.
Chưa hết, khi dòng xe máy và dòng người bị chặn lại bởi cánh cổng sắt lừng lững và mấy tiểu đội cơ động gồng mình làm nhiệm vụ, có tới cả trăm người sẵn sàng vứt chiếc xe máy của họ lại trên vỉa hè để leo tót qua hàng rào sắt, rầm rập chạy, hò reo hướng về phía các thần tượng chuẩn bị xuống xe. Lúc ấy, tình yêu, lòng ngưỡng mộ và sự tò mò, hiếu kỳ chắc đã khiến họ không mảy may suy nghĩ về nguy cơ mất xe rình rập sau lưng.
Khi chứng kiến cảnh tượng ấy và đã trải qua cảm giác run run sau buổi đón tiếp tối hôm 29-7 ở sân bay Nội Bài, HLV Dunga chắc cũng không hối hận tí tẹo nào về quyết định của bản thân ông là Olympic Brazil sẽ chỉ tập trong sân không có khán giả.
Song, tính đúng đắn đó chỉ dành cho các vị khách, còn với chúng ta thì không. Nó thực sự là một thiệt thòi. CĐV thiệt, không được xem thần tượng tập luyện. VFF cũng thiệt, vì kế hoạch kiếm vài trăm triệu từ vụ bán vé xem Brazil tập đã tan thành mây khói.

Cái giá của ngày hôm qua
Cũng không thể trách Dunga và Olympic Brazil. Họ phải lựa chọn. Nguyên nhân của sự đáng tiếc này thực chất thuộc về chủ nhà, từ các nhà tổ chức cho tới một bộ phận CĐV chưa biết cách hội nhập và đây là lần đầu tiên được sống trong một sự kiện tầm cỡ.
Cách đây ít ngày, tờ Globo của Brazil lý giải tại sao trận đấu giữa Singapore và Brazil, SVĐ QG Singapore lại không kín chỗ, là bởi bóng đá chỉ là môn thể thao thứ ba (sau cả cầu lông) ở đất nước này. Thực ra không phải thế. Bóng đá vẫn là số 1 ở Sing. Mấy trận đấu mới đây ở Vòng loại World Cup 2010, SVĐ QG nước này hầu như kín chỗ.
Điều cơ bản là người Sing lâu nay đã đủ khả năng tiếp cận với bóng đá thế giới, năng lực tài chính cho phép nhiều người sang châu Âu xem bóng đá. Họ cũng đã từng đón khá nhiều các đội bóng nổi tiếng, các siêu sao bóng đá nên họ không còn phát cuồng chỉ với một trận giao hữu.
|
Olympic Brazil đang ở Việt Nam mà như thể họ vẫn đang ở Singapore. Siêu sao Ronaldinho đang ở Hà Nội mà như thể anh ta vẫn đang ở CLB của mình tại Milan. Vì người hâm mộ không được tận mắt xem “răng vẩu” tâng bóng lắc hông, không đươc xem Pato bứt tốc, hay xem Diego trổ tài dứt điểm tuyến hai và kiến tạo cơ hội. Đó là điều thực sự đáng tiếc. Vì một trận đấu tối 1-8 chắc chắn sẽ không thể thỏa cơn khát Brazil mà người hâm mộ phải chịu đựng. |