1. Hôm tôi về xứ Nghệ, trên chuyến xe từ Vinh lên huyện miền núi Tân Kỳ, tình cờ được ngồi cạnh hai chú bé lem luốc, nhưng mặc bộ áo quân màu vàng của lò đào tạo Sông Lam. Lân la hỏi chuyện, biết được hai em là cầu thủ của lứa U13 xứ Nghệ. Chủ nhật, được các thầy cho về thăm nhà. Quang và Khánh, đấy là tên của hai cầu thủ nhí. Tài sản của hai chú nhóc là mấy đôi giày cũ. Quang ôm khư khư trong tay như báu vật. “ Em về cho mấy bạn trong xóm đá. Dù đồ cũ nhưng ở quê quý lắm”.

Quang kể nhà mình nghèo lắm, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười mỗi khi cậu về. Cả bố mẹ đều hãnh diện khi quý tử mang danh cầu thủ Sông Lam, dù chỉ mới U13 và để trụ được cái tên ở trụ sở đội bóng xứ Nghệ đoạn đường Đào Tấn- Vinh còn bao cam go thử thách. 13 tuổi đầu, một chú nhóc nhà quê phải xa gia đình đi theo bóng đá với tiền ăn mỗi tháng được chu cấp 270 nghìn đồng. Tự các chú bắt xe về quê, tuổi ấy mình đâu dám nhỉ?
Với nỗi buồn rất trong sáng, hai em thay nhau “kể tội” người lớn đã khiến U13 của các em không thể tham dự giải toàn quốc vì thiếu kinh phí. Tất cả thầy trò đều háo hức chuẩn bị lên đường, vậy mà sân Vinh loạn đả đã gây hệ luỵ cho cả bóng đá trẻ. Khánh thì còn an ủi hơn, khi được Đà Nẵng mượn.
2. Lan man nhiều chuyện, rồi tôi lại động viên các em cố gắng phấn đấu để lên đội 1 thu nhập mấy chục triệu tháng. “Biết đâu Quang và Khánh sau này là hai ngôi sao của Sông Lam”? Cả hai đều cười. Câu chuyện cổ tích hiện đại hoàn toàn có thể xảy ra. Trên thực tế, hầu hết các ngôi sao ở đội 1 xứ Nghệ đều xuất thân từ nghèo khó. Như Văn Quyến, Công Vinh, Huy Hoàng, Hồng Sơn, hay mang danh là dân thành phố như Lâm Tấn, Quốc Vượng thì thuở hàn vi cũng đâu no đủ gì. Hôm U17 TCDK.SLNA vô địch, nghe HLV Thành Công tâm sự hầu hết các em đều thuộc diện khó khăn. Như trung vệ Quốc Khánh quê Nghĩa Đàn, phải sống trong túp lều lúp xúp. Hôm học trò của HLV Văn Sỹ Hùng giành quyền lên hạng Nhất, ông Hùng chỉ ngắn gọn: “ bây giờ là cơ hội để các em đổi đời rối đấy”.
Bóng đá đã mang lại cho họ nhiều thứ. Việc được khoác lên người bộ quần áo màu vàng truyền thống của đội 1 Sông Lam, ngoài vinh dự ngất trời, còn là lúc để cầu thủ thay đổi toàn diện về đời sống vật chất. Giấc mơ ấy kỳ vĩ đối với bất cứ phụ huynh, chàng trai nào ở Nghệ. Bản thân các HLV cũng thường xuyên lấy các anh Huy Hoàng, Công Vinh ra để làm bằng chứng sinh động cho sự đổi đời. Tất nhiên, không phải ai cũng biết chắt chiu và giữ mình khi có hạnh ngộ là cầu thủ đội một Sông Lam, như Vinh, Hoàng….
Nhớ năm 2004, có mặt ở Vinh chứng kiến sự cố Cúp QG, lòng chạnh buồn khi thấy những tấm hình của Văn Quyến đóng quảng cáo dán xung quanh SVĐ, bị ai đó cào nát. Buổi chiều ấy, khi bị thay ra, thằng “béo” chỉ biết cúi gằm mặt trước làn sóng chỉ trích của người hâm mộ nhà.
Văn Quyến nay đã thay đổi rất nhiều. Quang, Khánh cho biết thỉnh thoảng "anh Quyến" còn vào đá giỡn mấy pha với U13. Quyến cũng có người em họ lứa này. Nghe bảo anh thương em lắm, thường xuyên đưa đón, chỉ vẽ cho cu cậu.
Hẳn trong thâm tâm, Quyến cũng hy vọng cậu em bà con lẫn các thế hệ sau này không đi theo con đường mình đã lỡ. Cuộc đời đá bóng của Quyến tuy còn ngắn, nhưng rất dài cho những bài học ở Sông Lam.
NGỌC HÒA