(TT&VH Online) - Bóng đá không phải là môn thể thao mà quy luật mạnh được yếu thua lúc nào cũng đúng. Ở bất cứ cấp độ nào, bất ngờ luôn tiềm ẩn.
Bóng đá đầy rẫy những sai sót. Sai sót cá nhân, của cầu thủ hay của HLV. Có khi sai sót cả tập thể. Một cầu thủ đẳng cấp thế giới vẫn có thể phạm sai lầm. Một cầu thủ cấp huyện thì phạm nhiều sai lầm hơn (thậm chí thường xuyên, và đó là 1 trong cách sự khác biệt).
Bất cứ đội bóng nào cũng có thể thua, trong một thời điểm nào đó. Thường thì rất khó để xác lập các kỷ lục chiến thắng. Vì tính ổn định là điều rất khó để đạt được.
Thế nhưng, nhìn nhận về những trận đấu (chiến thắng hay thất bại) của các đội bóng, những sai sót của các cá nhân lại không thể giống nhau. Nó không phải là vấn đề của mức độ vi phạm mà là ở môi trường và bản chất của cá thể đó.
EURO 2008, thủ môn hàng đầu thế giới Petr Cech (CH Séc) đã bắt như một thủ môn cấp xã khiến đội bóng của anh ta phải xách va li về nước. EURO 2008, Hà Lan sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng với thứ bóng đá “ngoài hành tinh”, bỗng kiệt quệ trước ĐT Nga thua kém về nhiều mặt ở vòng tứ kết.
Đó đều là những sai sót hay những trận thua cực kỳ khó hiểu mà nếu giải thích trên góc độ chuyên môn, rất khó để có những câu trả lời xác đáng.

Bóng đá Việt Nam lại khác. Nó xảy ra hằng năm ở mỗi mùa bóng. Và với một số đội bóng hay một số cầu thủ, các sai sót chuyên môn luôn đi kèm với động cơ. Đó chính là mầm mống của các nghi ngờ, từ phía truyền thông và cả người hâm mộ, dù như đã nói ở trên, với đẳng cấp của BĐVN thì tần suất của những sai sót xảy ra ở mức độ cao hơn rất nhiều.
Môi trường này và thói quen đó đôi khi buộc người ta phải nghi ngờ, nhìn nhận các sai sót hay những thất bại của một đội mạnh hơn (so với đối thủ) không đơn thuần chỉ là vấn đề chuyên môn.
Đôi khi các nghi ngờ có thể không đúng. Vì bóng đá phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa, thời tiết, tâm lý, và lòng quyết tâm. Một đội bóng đã không có động lực thi đấu (vì tiền thưởng đôi khi không phải tất cả)
Mà ngay cả trong các đội bóng, tâm lý nghi ngờ này cũng vẫn tồn tại, vì hơn ai hết, họ hiểu các cầu thủ của mình. Chẳng hạn, ở sân Thiên Trường mới đây (vòng 19), đội khách đã thua trong những tình huống mà phần lớn các nhà chuyên môn đều khẳng định, nếu trung vệ kia chơi đúng với phong cách của anh ta, chủ động băng cắt chứ không lùi lại để tiền đạo đối phương dẫn bóng vào trong vòng cấm, họ sẽ không thể thua 1 bàn dễ dàng đến thế. Hay ở vòng đấu 20, ở sân Thanh Hóa, ở sân Hàng Đẫy..., có nhiều những sai sót tương tự.
Ngay với BĐVN, cũng có những đội bóng, dù thua trong những trận đấu rất khó thua, người ta vẫn ít khi nghi ngờ, vì những “sai sót có động cơ” ở các đội bóng này chưa tới mức trở thành bản chất.
Phạm Tấn