Bóng đá Việt

5 phút của Thành Công

11/07/2008 08:02 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Trận bán kết U17 giữa SLNA và Bình Định chiều qua, trên sân Chi Lăng, người của xứ Nghệ có thể nói là “rợp trời”. Từ ông GĐĐH Hồ Văn Chiêm, rồi kế toán trưởng, các Trưởng, Phó Ban đào tạo trẻ, cựu HLV trưởng đội 1 Nguyễn Quang Hải, còn rất nhiều HLV và quan chức khác nữa cũng đổ đến cổ vũ cho đội bóng của họ.

1. Có ngồi cạnh, nghe những tâm tình, mới cảm hết được người Nghệ đang khát một danh hiệu đến mức nào. Họ nói đùa, năm nay, Sông Lam tiếp tục bị sao quả tạ giáng. Đội 1 đang yên đang lành, đùng một cái xảy ra sự cố sân Vinh. Chẳng những mục tiêu tốp 5 lung lay, đồng nghĩa với án phạt từ nhà tài trợ, họ vẫn còn bị vé đi play-off đe doạ. Có nghĩa đội lớn nếu yên vị tốp 7 như năm ngoái đã là thành công lắm rồi.

Sân Vinh không được đăng cai giải U15, U21, thiệt thòi vô cùng lớn, trước hết xét về lợi thế sân nhà để lập thành tích, cải thiện thương hiệu. Như U21, khi mùa giải chuyên nghiệp đã hết, nếu họ bổ sung nhiều hảo thủ đang đá V-League xuống, cộng với thánh địa Vinh, có lẽ ngôi vô địch khó thoát khỏi tay họ. Đùng một cái phải đi đá vòng loại. Xứ Nghệ buộc phải đưa lứa U17 (cũng là đội hình đang đá ở VCK U17 mấy ngày qua) vào tranh tài U21. Kết quả, họ đã bị loại sớm. Còn gì cay đắng hơn khi đương kim á quân, đội bóng luôn theo sát lịch sử các VCK U21, năm nay vắng bóng ở Quy Nhơn một cách tức tưởi như thế.

U15 sắp tới ra Nam Định đá chưa biết có nên cơm cháo gì. Trước đó, tháng 3, U19 chỉ đoạt đồng giải Ba.
 
Thành Công khổ vì là...con của ông Nguyễn Thành Vinh?

Hệ luỵ từ cái sân Vinh khiến hầu bao các tuyến cũng bị thắt bóp khủng khiếp. U13 không đủ kinh phí nên tạm nghỉ, để lại bao hờn tủi cho các cầu thủ nhí, vốn đã chuẩn bị mọi thứ lên đường.

Như vậy, thương hiệu bóng đá trẻ xứ Nghệ, lò đào tạo trứ danh, đang đứng trước nguy cơ thất bát trầm trọng trong năm 2008.

Thế nên lạ gì khi chiều qua, tất cả kỳ vọng đều dồn vào tuổi 17. Để động viên tinh thần cầu thủ, họ là đội duy nhất treo thưởng lớn nhất so với các đội tham dự giải- 20 triệu đồng cho một trận thắng.

Đội bóng xứ Nghệ đã có hiệp 1 lấn lướt. Vậy mà bước sang hiệp 2, họ đã không còn là mình nữa, dù đã ghi trước 2 bàn. Bình Định đá không hay, nhưng họ biết khai thác điểm yếu tâm lý bảo toàn chiến thắng của xứ Nghệ. Các cầu thủ được xua lên đá rát, quyết liệt đã đẩy đối thủ vào thế bị động. Sự quýnh quáng trên sân, băng huấn luyện xứ Nghệ, khán đài càng gia tăng khi đất Võ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 73.

Khi trận đấu được xác định bù giờ đến 5 phút, chiếc điện thoại cầm tay của trưởng đoàn Xuân Thuỷ liên tục réo vì những cuộc gọi từ trên khán đài, đề nghị tham mưu cho HLV trẻ Thành Công. Có thể nói người Nghệ hôm qua ở Đà Nẵng đã loạn nhịp tim vì 5 phút chờ đợi thành công, dù mới chỉ là giành vé vào chung kết.

2. Cũng 5 phút bù giờ nghẹt thở ấy, người ta thấy quý tử của HLV Nguyễn Thành Vinh lúc ấy giọng cũng lạc đi. Nhất là tình huống đệm bóng của Hoàng Thịnh ( 7) ra ngoài khó hơn vào lưới. Không chịu được dồn nén, Thành Công nằm sấp xuống mặt cỏ, sau đó vùng lên với động thái vô cùng tiếc nuối. Khi trọng tài vừa kết thúc trận đấu, Công tung tăng vào bế các học trò, phấn khích như trẻ thơ.

Tốt nghiệp ĐHTDTT chuyên ngành bóng đá, Công theo nghiệp cha. Sau thời gian theo các chú các anh học nghề, năm 2006 cậu cầm U13. Năm 2007 dẫn dắt U15, chưa lập công trạng gì. Việc đưa U17 lọt vào chung kết, Công coi đây là cơ hội và bước ngoặt lớn của nghiệp cầm quân. Biết đâu là duyên phận run rủi. Lúc Sông Lam đang “hạn”, quý tử của ông Vinh cùng học trò sẽ ẵm chức vô địch về vớt vát uy danh cho bóng đá Nghệ...

Lan man chuyện Công, chợt nhớ anh cũng chính là người mà HLV Thành Vinh đau đáu nhất. Nhớ mấy năm trước, có lần ngồi với ông Vinh tại Đà Nẵng, điện thoại vị HLV này rung lên. Bên kia, giọng của cựu GĐ Sở TDTT tỉnh Nguyễn Hoàng Thụ thuyết phục: “anh Vinh, hay là về Nghệ An lại đi”. Ông Vinh nói lẫy: “ Chỉ chuyện cái biên chế của thằng Công, các anh cũng không giải quyết. Đối xử như thế sao tôi về”. Rồi ông Vinh chua chát: “ở ngoài ấy là thế, yêu thì giải quyết nhanh lắm, còn ghét thì họ hành ra bã. Khổ thằng Công!”.

Chiều qua, tôi hỏi Công cái vụ biên chế thế nào rồi? Anh cười buồn, vẫn chưa, cấp trên đang xem xét nhưng có lẽ còn lâu vì nhiều thủ tục hành chính, phải qua nhiều cấp. Rồi như tự an ủi minh, anh nói : “ Tôi có đam mê với công việc, các chú rồi sẽ hiểu thôi”.

4 năm gắn bó với Sông Lam và Sở TDTT ( nay là Sở VH-TT& DL Nghệ An) nói chung, chẳng lẽ Thành Công chưa đủ tiêu chuẩn để có một “quả” biên chế như bao người khác cùng Sở?

Thôi thì gắng ẵm cái danh hiệu vô địch U19, rồi biết đâu các sếp sẽ nghĩ lại và giải quyết, Thành Công?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm