Đừng để Hương cô đơn

13/11/2011 11:01 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Những người yêu mến Vũ Thị Hương đã nghĩ trước kịch bản Hương sẽ lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công ngôi đầu ở cự ly 100m đấu trường SEA Games. Thế nhưng chiều tối qua trên sân điền kinh Palembang, cảm giác thất vọng bao trùm.

Cô gái vàng của điền kinh VN kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 3 với thành tích 11” 73, một thông số  đến Hương cũng không thể tin nổi vào mắt mình. SEA Games 25, cô cán đích ở thời gian 11’’34,  chỉ chịu thua kỷ lục Đông Nam Á do VĐV Lidia De Vegar (Philippines) thiết lập năm 1987 đúng 6% giây. Chiến tích của Hương ở ASIAN Games 16 năm 2010 là 11 giây 43. Đại Hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long mới đây, Hương cũng đạt phong độ khá tốt, 11”50.

Có nghĩa là chỉ cần duy trì mức đó, hoặc 11”60 như tính toán của BHL thì dĩ nhiên Hương đã hoàn thành ước nguyện bởi nhà tân VĐ Serafi Anelis Unani (Indonesia) thành tích chỉ là 11 giây  69, quá bình thường so với các nhà vô địch SEA Games ở cự ly này. Unani lại  là một gương mặt lạ hoắc, chưa hề có “số” trên đường chạy 100m trong khu vực. Do đó, cả Hương lẫn BHL đã mắc sai lầm khi chỉ còn tập trung vào đối thủ rắn mặt nhất là Sanrat Nongnuch của Thái Lan (xếp thứ nhì cũng với 11 giây 69). Ai ngờ ngọa hổ tàng lòng!


Hơn lúc nào hết, Vũ Thị Hương cần nhận được những lời động viên, chia sẻ. Ảnh: Quang Nhựt

Dù Hương đã rất nhanh có lẽ bằng bản lĩnh của một ngôi sao đích thực vẫn kịp trấn tĩnh mình để vẫn trả lời báo chí một cách trôi chảy, mạch lạc. Với Hương, cô đã quen với thành công, những lần về đích thường chìm ngập trong hạnh phúc và vòng vây chia vui của báo chí. Riêng đấu trường SEA Games, cô gái gốc Thái Nguyên này là tượng đài khi chỉ cần nhìn thấy cô các đối thủ đã “thần hồn nát thần tính”.  Vậy mà, bi kịch đã xảy ra.

Quá đau cho Hương, và chẳng khác cú giáng nặng nề vào điền kinh nước nhà. Vì sao và vì đâu Hương lại sa sút đến thế? Chỉ có bản thân cô mới lý giải nổi vì không ai hiểu rõ cơ thể của mình bằng chính mình. Còn dư luận vẫn có quyền phán xét với thành tích đi xuống đến kinh ngạc như thế, chắc chắn chỉ có sự những thay đổi đột biến về chuyên môn lẫn tâm lý trong lòng cô gái vàng mới cho ra kết quả vậy.

Nếu Hương đã thực sự bên kia đỉnh cao phong độ, lực bất tòng tâm thì cũng là chuyện có thể chia sẻ. Không tượng đài sống nào, trong đó có điền kinh có thể đứng vững mãi trước quy luật thời gian. Hương không phải thần thánh để cưỡng lại thời gian,  cưỡng lại quy luật sóng sau đè sóng trước.

Nhưng chúng tôi  vẫn tin rằng khả năng chấn thương chưa hồi phục đã nên đã thất bại, chứ không phải do chủ quan. Nếu thế, thì cũng không quá nghiêm trọng bởi chị vẫn còn nhiều cơ hội để lấy lại thương hiệu của mình, gần nhất là nội dụng 200m. Tất nhiên, câu chuyện vì sao một nguyên khí quốc gia như Hương tập huấn ở nước ngoài chấn thương trước chiến dịch quan trọng như đoạt chuẩn dự Olympic London 2012 cần được mổ xẻ thấu đáo, thay vì đổ trách nhiệm cho nhau. Nhiều VĐV tài năng của ta đã dính chấn thương hoặc uống nhầm thuốc dính dopping rất “lãng nhách”  khi xuất ngoại tập huấn, như Hoàng Ngân, Hoàng Anh Tuấn gần đây vẫn còn nguyên tính thời sự.

Với những gì đã đóng góp cho thể thao nước nhà, Hương xứng đáng nhận được sự trận trọng, sẻ chia.

Đây là thời điểm cần sát cánh cùng chị nhất.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm