Tôi như một cánh chim...

17/03/2011 16:07 GMT+7

(TT&VH) - Suốt một năm ở Sài Gòn, gần như tháng nào tôi cũng bay ra Hà Nội một lần, mỗi lần chỉ dăm ba ngày, thậm chí có lần chỉ sáng đi tối về. Ban đầu, tôi vẫn cho rằng, những chuyến bay của mình là để trở về với người thân yêu, gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Nhưng sau vài chuyến bay, tôi nhận ra rằng, cảm xúc của mình mạnh nhất là khi ngồi trên taxi ra sân bay, khi máy bay cất cánh, khi máy bay hạ cánh, và khi ngồi trên xe bus về nhà. Gặp lại người thân, cảm xúc mừng vui hẳn nhiên có, nhưng rồi cũng mau chóng lặng đi. Thay vào đó là cảm giác mong chờ chuyến bay tiếp theo. Cứ như thế trong suốt một năm trời.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

1. Những ngày buồn và mệt mỏi nhất, thay vì ngồi lì ở một quán cà phê nào đó, tôi gọi một cái taxi và cứ thế đi. Có lúc, tôi chờ đúng đến cao điểm thì gọi taxi đi. Chỉ là cảm giác ngồi trong một vật thể di chuyển trong yên lặng và kín đáo, tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng vẫn quan sát được mọi điều.

Những ngày bế tắc nhất, tôi ra bến xe, chọn một điểm đến bất kỳ, rồi lên một chuyến xe bất kỳ. Hành lý chỉ là cái điện thoại đã chuyển sang chế độ không liên lạc và đôi tai nghe. Đôi khi, đi chỉ để về. Đôi khi, những gì tôi cần, thậm chí là thèm được trải qua, chỉ là cảm giác di chuyển trên đường. Ký ức của những chuyến đi gần như là một khoảng mờ mịt. Những nơi tôi đã đến, những con đường tôi đã đi qua, những thứ tôi đã nhìn thấy, hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng cảm giác thì nguyên vẹn. Nguyên vẹn đến mức, đôi khi chúng lại sống dậy và thôi thúc tôi phải đi. Phải đi. Mà đúng hơn, là phải bắt một chuyến xe nào đó, đi trên một con đường nào đó, và đến một nơi nào đó.

2. Ngày ấy, bạn và tôi hay lang thang khắp Hà Nội bằng xe máy. Không có một điểm đến cụ thể. Chỉ đơn giản là lang thang khắp các ngóc ngách có thể chui vào được. Tôi thích choàng tay ôm bạn, thích hít hà mùi ngòn ngọt nhẹ nhẹ của bạn, thích huyên thuyên những chuyện không đâu khi bạn chạy xe chầm chậm trên đường.

Trước ngày rời Việt Nam đi du học, bạn có kể chuyện với tôi, rằng ngày cuối cùng ở đây, bạn đã gọi một ông xe ôm nhờ chở đi khắp Hà Nội.

Nhiều người con trai hay hỏi tôi “Em thích làm gì? Em muốn đi đâu? Làm thế nào để em vui?”. Tôi thường cười không trả lời. Việc tìm được một người đôi khi có thể cùng mình lang thang trên các con đường, mà không thắc mắc đi đâu hay làm gì, có thể cùng mình lên một chuyến xe và nắm tay mình trong im lặng, có thể đưa mình đơn giản là đi lang thang mà không kêu ca gì, đã là một điều khó. Huống chi, tôi lại là đứa con gái tham lam luôn kiếm tìm một người sẵn lòng làm tất cả những điều ấy cùng mình trọn một cuộc đời.

Biết điều ấy là không thể, nên đến bây giờ, những lúc thèm yêu thương và nương tựa nhất, tôi lại gọi một xe taxi, lên xe và từ tốn nói :“Anh cứ lái đi.”

3. Những chuyến xe lại rời bến. Những chiếc máy bay lại cất cánh. Và giọng Nelly Futardo lại vang lên, rất khẽ: “I’m like a bird, I’ll only fly away. I don’t know where my soul is, I don’t know where my home is”.

Tạm dịch:

Tôi như một cánh chim, đơn giản chỉ bay đi. Tôi không biết tâm hồn mình ở nơi nào, cũng không biết mình thuộc về đâu.

Khói Blog

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm