Lóng tai nghe lỗ mũi

15/02/2011 11:40 GMT+7

(TT&VH) - Hắt hơi, nhảy mũi, ai nhắc... Quê tôi kêu đó là ách-xì. Cái tên nghe cứ như tiếng Tây nhưng tra từ điển không có. Riêng tôi, ách-xì cũng là một loại sung sướng li ti mà ai trong đời cũng được hưởng. Mỗi lần ách-xì xong là thông não, sáng mắt, thính tai, nhẹ người.

Thông thường, ngay lúc sắp ách-xì, cái mặt người ta coi ngố lắm. Không ngố không được, diễn biến của ách-xì buộc mình phải ngố. Cái mặt liền đờ đẫn rất nhanh và u ám chờ đợi trong tình trạng căng thẳng của “lóng tai nghe lỗ mũi”. Nghe cái gì trong lỗ mũi? Xin thưa, nghe cái ngứa. Lúc ấy cái đầu hơi nghiêng để nghe cho rõ trong lỗ mũi cái ngứa lớn dần lên. Cái ngứa len lỏi, cựa quậy càng lúc càng hung. Miệng lại há sẵn chuẩn bị khạc gió và la lớn. Lại rùn người xuống trong tư thế nhảy dựng lên. Lúc này, cái ngứa trong lỗ mũi đã đạt đỉnh điểm cao ngất. Thế là ách-xì... ách-xì... Chỉ trong một phần mười giây đồng hồ, bản thân và trần gian này biến mất. Thật sướng. Sướng vô cùng.

***

Lão Bảy đối diện nhà tôi, sáng nào lão cũng ách-xì đến mấy chục cái, vang động nhà cửa. Gà, chó chạy trốn ráo. Lúc ấy, bọn cháu nhà tôi thường nhốn nháo cá độ kẹo về số lượng tiếng áchxì của lão. Riêng tôi lại thích nhìn sang để xem cho sướng mắt. Tôi để ý, lúc nào khi sắp ách-xì, lão cũng rùng người, dạng chân đứng trung bình tấn. Hai tay nắm đấm và co lại. Khi kêu “ách” là nó xách lão lên khỏi mặt đất. Khi kêu “xì” là nó thả lão rớt xuống. Lão Bảy cứ nhảy lên, rớt xuống bịch bịch cùng lúc với ách-xì vang lên đồng bộ với hai cánh tay vung ra thế tấn công dũng mãnh. Lúc ấy, nước mắt lão ràn rụa, nước mũi lão nhểu lòng thòng nhưng gương mặt lại nhuộm đầy mãn nguyện trần gian.

Còn nhớ có lần tôi hỏi lão: “Cụ cứ ách-xì nhỏ thôi, bình thường như mọi người không được à? Làm chi mà bài bản hoành tráng quá trời vậy?”. Lão dùng ống tay áo quệt nước mũi và cười: “Tôi khổ suốt, chỉ có lúc ách-xì là sướng. Tôi phải khai thác tận hưởng triệt để chứ”.

Nghe thế, tôi nín thinh. Có lẽ lão ta nói thật. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, lại hỏi: “Nhưng làm sao mà sáng nào cụ cũng sướng được như thế?”. Lão ta liền rút cái lông gà trong túi áo ra, giơ lên trời cho tôi xem và nói: “Thấy chưa? Nhờ cái lông gà này!”. Ôi, bí quyết để sáng nào cũng sướng là cái đấy. Cứ chọc cái lông gà vào sâu trong lỗ mũi mà cục cựa là cái sướng phải vọt ra ngay và tóm lấy. Thật đơn giản. Cả hai chúng tôi nhìn cái lông gà cũ mèm mà cười tủm tỉm.

Còn nhớ một hôm tôi được mời đi ăn cá ngừ đại dương tại nhà hàng Hoàng Gia. Thịt cá ngừ đại dương sống được cắt thành lát nhỏ vuông vức, vùi vào tủ lạnh cho đóng tuyết trắng. Không tanh tưởi gì cả. Ăn rất mát, tối ngủ không phải đội nón (dậy đi toilet). Chúng tôi ăn cùng với xì dầu trộn mù-tạt và cải cay. Nhiều người không quen ăn, mùi hăng cứ xộc lên mũi và họ cứ ách-xì mãi. Càng ăn càng ách-xì thật vui nhộn. Có bà bạn nhà văn bị ách-xì đến nỗi nước mũi thò ra dài thượt như ngà voi. Bà ta thò tay rứt cặp ngà voi ấy, liệng xuống nền nhà kêu “chạch”, rồi như vừa nhớ ra chuyện gì, quay nhìn xung quanh, đột ngột bà nở một nụ cười e thẹn rất duyên. Thình lình bà đẹp hẳn ra. Trông bà ta lúc ấy đáng yêu quá, còn bình thường thì không đáng yêu đến thế.

Khi ăn cá ngừ đại dương, mùi lá cải cay cộng với mùi mù-tạt cũng cay, thêm ớt cũng cay nốt, lại chiêu một ngụm rượu nữa cũng cay, lúc ấy người không quen ăn, buộc phải ách-xì, mà đã ách-xì là thật sướng. Sướng cũng không thua gì lão Bảy với chiếc lông gà nói ở trên. Nhìn nước dãi, nước mắt, nước mũi của họ nhểu ra khi ăn thật sướng mắt. Ẩm thực mà đạt đến trạng thái khốc liệt như thế, mới đúng mức ngon. Ăn cá ngừ đại dương quả thật tuyệt vời. Ăn mà phải ách-xì mới là thượng đẳng ẩm thực.

Thôi, xin phép phải ngừng đột ngột. Tôi nghe lỗ mũi mình có triệu chứng sắp ách-xì rồi đây. Mà ách-xì đến, việc gì cũng phải gác lại. Gác lại để chào đón vị khách sắp đem đến cái sướng cho ta...

Nhà văn Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm