Blog bóng đá: Chờ coi Việt Nam rửa hận

21/11/2011 10:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Như vậy một lần nữa, Việt Nam lại lỗi hẹn với chiếc huy chương vàng SEA Games. Tất cả chỉ tại anh… BLV gì đó trên đài VTV hết. Đầu trận anh nói: “Chúng ta đang đến rất gần với chiếc HCV SEA Games”. Rõ là nói trước bước không qua, bây giờ thì chúng ta cũng ở rất gần, nhưng mà rất gần chiếc HCĐ.

Có gì khác nhau giữa thất bại này với những thất bại trước đây của ta trong hành trình lấy vàng SEA Games? Có nhiều. Những lần trước là sự hụt hẫng, tiếc nuối, bàng hoàng, chán chường. Lần này độc nhất chỉ còn lại chán chường. Tui tin là đã có rất nhiều người Việt Nam, dù trong bụng không nói ra, cũng đã linh cảm rồi Việt Nam cũng sẽ xách bị đi về như những lần trước. Nhưng họ chỉ lừa dối mình được đến khi tiếng còi của vị trọng tài (ôi, sao đẹp trai vậy ta!) người Hàn Quốc nổi lên. Trước Indonesia, Việt Nam lộ rõ mình là một đội dưới cơ, dưới theo cái kiểu xa lắc xa lơ, kiểu như Tây Ban Nha đá với Scotland hay Litva vậy. Tui nói hơi quá, Tây Ban Nha đá với Scotland và Litva cũng không tạo nhiều cơ hội như vậy. Trong suốt thời gian từ khi Việt Nam hội nhập với bóng đá khu vực đến giờ, tui chưa từng thấy ta bị ép đến ra nước như vậy. Cả Thái Lan những năm đỉnh cao đá với Việt Nam cũng phải kiêng dè, đố dám tràn lên như kiểu người lớn đá với con nít như thế. Vậy mà ai đó dám bảo U23 Việt Nam bán độ trận gặp U23 Lào, rõ ràng là bôi nhọ cầu thủ thân yêu của chúng ta. Có mà… Lào bán độ thì có.

BLV Đình 8: “Tui mê cái anh trọng tài này ghê cơ. Ảnh hiền,
đẹp giai, phạt thẻ đội mình mà vẫn cứ cười”.

Lần đầu tiên Việt Nam thua là tui thấy… hên. Hên không phải vì những “sát thủ mưng mủ” sẽ không tràn ra đường đua xe mà hên vì ta thua… ít quá. Rõ ràng 2 trái là quá nhẹ nhàng nho nhã trong một thế trận mà ta cầm trái banh cũng không xong, sút bóng như chuyền và chuyền thì như phá. Nếu thủ môn Bửu Ngọc ta không bay nhảy như… thỏ ngọc trong khung thành, nếu đội bạn không quá vô duyên trong dứt điểm, có lẽ thứ mà ông thầy Falko Goetz nhận trước thềm ngày 20-11 không phải là một gáo nước lạnh, mà là một thùng… nước sôi. Nghĩ đến những giáo viên đang nhận lương vài trăm nghìn/tháng dạy cho hàng trăm em học sinh mà thấy đứt ruột. Ông này nhận lương khủng mà dạy có mấy chục học trò cũng không nên cơm cháo gì. Đề nghị ông Goetz trả lại tiền lương cho ta cải thiện đời sống các giáo viên trong nước!

Có gì chua chát không trong thất bại này? Không. Dạo quanh các diễn đàn và trang mạng cá nhân như facebook và Twitter, bạn sẽ phản ứng của người hâm mộ không hề đau buồn như những lần trước. Một bạn gái viết: “Hỏng thích coi đá banh, nhưng vẫn nghía trận Việt Nam vì có anh trọng tài Hàn Quốc quá đẹp trai”. Không chỉ riêng bạn gái thấy anh trọng tài ấy đẹp trai. Tui… cũng thấy. Ảnh không những đẹp trai mà còn tốt bụng. Hình như ảnh kết em hoa hậu nào của nước mình (nước mình có cả lốc hoa hậu ấy mà) mà bắt cho mình y như bắt cho đội nhà của ảnh vậy. Nếu không thì Trọng Hoàng phải nhận 12 cái thẻ vàng và 4 cái thẻ đỏ vì chuyển sang nghề tiều phu chuyên đi chặt giò cầu thủ đội bạn. Không chỉ anh Hoàng, nhiều anh khác cũng máu me lao vào triệt hạ đối thủ trong nụ cười hiền hòa của anh Hàn Quốc. Gặp mình mà bị đốn như vậy mà trọng tài cười hề hề như vậy, chắc chắn là ảnh đã bị CĐV nhà mình cho lên thớt rồi.

“Quân tử trả thù 10 năm không muộn”. Đó là câu của người Tàu. Câu của người sói: “Ê thỏ, hãy đợi đấy”. Câu của dân tây: “Trả thù là món ăn càng nguội càng ngon”. Câu của giang hồ Việt Nam: “Ê Indonesia, nhớ mặt tao nha mày”.

Nhưng ảnh không lên thớt, ảnh chỉ… lên đời. Trên facebook còn có cả hội những người phát cuồng vì ảnh mà chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày đã có gần 2 vạn người “like” (thích). Chúng ta nhớ đến anh trọng tài Hàn Quốc, nhớ về cái biển “Good-bye Việt Nam” mà CĐV Indonesia đã trưng ra sau trận, nhớ cái điệu bộ cà tưng cà tửng chả ai hiểu của ông thầy Goetz trên đường piste, nhớ đến lời hứa thưởng 1 triệu USD nếu ta vô địch chứ chả ai nhớ Việt Nam ta đá như thế nào tại giải này. Vì đơn giản ta đâu có bài vở gì đâu mà đá. Trừ phi ông Goetz muốn… giấu bài cho trận tranh HCĐ mà thôi.

Mà thôi, cũng không nên buồn vì thất bại này bởi xét cho cùng, bóng đá chỉ là một trong hằng hà vô số môn tại SEA Games này mà thôi. “Quân tử trả thù 10 năm không muộn”. Đó là câu của người Tàu. Câu của người sói: “Ê thỏ, hãy đợi đấy”. Câu của dân tây: “Trả thù là món ăn càng nguội càng ngon”. Câu của giang hồ Việt Nam: “Ê Indonesia, nhớ mặt tao nha mạy”. Cứ để đó, vài chục năm nữa khi Indonesia, Thái Lan, Singapore đi dự World Cup hết ráo, ta sẽ quay lại tính sổ với mấy bạn Đông Nam Á, xử luôn những đội tuyển nào dám làm ta mang tiếng bán độ. Còn trước mắt, ta phải tính sổ với ông thầy Goetz trong ngày 20-11 cái đã. Chiếc HCV ta đã chờ mấy chục năm, chờ thêm chục năm nữa nhằm nhò gì.

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm